CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Song Ngư

ღღღ

Tân Nha bỗng rùng mình một cái.

Đó là cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng, như con rắn độc đang nhả độc, rít lên tiếng ồn ào.

Nhất thời cô thừ người, không biết phải nên phản ứng thế nào.

Gió đêm thổi vào những tấm lưới sắt chia cách khu tị nạn khiến nó rung lên bần bật, trong xe lại yên lặng. Yến Tuy hối thúc: "Làm theo lời anh ta nói đi."

Từ khi vào công ty thì Tân Nha đã đi theo Yến Tuy, làm công việc trợ lý thân cận nhất nên bất kể về phong cách làm việc hay thói quen của Yến Tuy, cô đều vô cùng hiểu rõ.

Thậm chí, tuy Tân Nha có thể nhớ nhầm kỳ kinh nguyệt của mình nhưng tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm của Yến Tuy.

Bây giờ cô thấy nụ cười vẫn còn vương trên khoé môi của Yến Tuy, giống như một sợi chỉ bị nắm hai đầu, trưng ra một độ cong đúng tiêu chuẩn khiến cả người Tân Nha rùng mình.

Cô vẫn sợ hãi đến độ hai hàm răng run cầm cập nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại.

Cô không hề chần chừ nữa mà rút ví da từ trong ba lô ra, sau đó rút một tờ tiền một trăm đô la đưa cho Yến Tuy.

"Một trăm không đủ." Yến Tuy liếc mắt nhìn tờ tiền Tần Nha đang nắm chặt trong tay, dứt khoát cầm lấy ví da rồi kẹp hai tờ ở đầu ngón tay.

"Điện thoại vệ tinh ở trong ngăn giữa." Cô liếc mắt nhìn Tân Nha, hờ hững nói nhỏ một câu, "Em lanh lợi chút, tiền thưởng năm nay của em chính là tiền lương nửa năm."

Tân Nha run rẩy ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Yến Tuy. Trong mắt Yến Tuy đầy ý cười, đuôi mắt khẽ nhếch lên để lộ sự kiên định và bình tĩnh không nói thành lời.

Tân Nha yên lặng vài giây, sau đó phản ứng lại.

Cô lập tức hiểu rõ ý nghĩa của câu "Có tiền có thể sai khiến quỷ thần" là thế nào. Bây giờ cô đâu chỉ tay không run, răng không run mà thậm chí cô còn có cả dũng khí ra ngoài đôi co với bọn cướp nữa!

Tân Nha định thần lại, cô nhìn người Somalia đang cầm khẩu súng xuyên qua cửa sổ xe, sau đó quay đầu lại nhìn tài xế đang dán hai mắt vào tờ tiền mặt trên tay của Yến Tuy.

Không ai chú ý tới cô.

Tân Nha khom người, cố gắng trốn ra đằng sau lưng ghê, lần mò đến ngăn giữa của ba lô, sau đó rút điện thoại vệ tinh ra. Một tay cô gập lại che đi ánh sáng của màn hình, còn tay kia thì gọi một cuộc điện thoại.

***

Cùng lúc đó, Yến Tuy cúi người về trước, đúng lúc chặn tầm nhìn của kính chiếu hậu trong xe. Cô đưa ngón tay kẹp tờ tiền ra, lúc tài xế mỉm cười định cầm lấy thì cô bỗng nhấc cổ tay lên tránh sang một bên: "Một tay giao tiền, một tay giao hàng."

Ánh mắt cô dừng trên khẩu súng, nở một nụ cười thận trọng và dè dặt, không cần Lục Khiếu phiên dịch thì tài xế cũng ngầm hiểu.

Có lẽ tài xế cảm thấy cô quá cẩn thận, bèn nhún vai, xoay ống súng rồi giao cho cô.

Yến Tuy không cầm, tầm mắt lướt quanh một vòng trong xe, lần này cô đợi ngón tay của tài xế chạm gần vào tờ tiền mới giơ tay lên, sau đó lại rút tờ tiền về.

Tài xế bị lừa hai lần, bỗng thẹn quá hoá giận, vẻ phẫn nộ và ức chế hiện rõ trên mặt. Lúc anh ta đang định nổi giận thì lại thấy Yến Tuy rút thêm một tờ một trăm đô la từ trong ví da ra, đè mấy tờ tiền tên giữa tay vịn.

"Nói với anh ta," nụ cười của Yến Tuy tắt ngấm, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lẽo, "Tôi không chỉ muốn súng, tôi còn muốn tất cả đạn nữa."

Tuy rằng cô không nhìn Lục Khiếu, nhưng đây là lời cô đang nói với anh.

Trong chiếc xe này, người duy nhất có thể giao lưu với tài xế chỉ có mình Lục Khiếu.

**

Lục Khiếu phiên dịch dùm cô, bởi vì căng thẳng quá mức nên anh ta nói ngắt quãng, sau khi nói vài giây thì tài xế mới hiểu được ý của Yến Tuy, ánh mắt anh ta dừng trên xấp 300 đô la một lúc. Rõ ràng là anh ta rất hài lòng với sự hào phóng của Yến Tuy, anh ta nhận tiền rồi lấy ra thêm ba viên đạn trong ngăn tủ giữa, đặt đạn và súng vào lòng bàn tay của cô: "Súng đạn đầy đủ, tổng cộng 9 phát."

Yến Tuy cầm lấy, men theo ánh đèn pha bên ngoài xe mà đánh giá khẩu súng vài lần.

Không tính là mới, báng súng và họng súng đều có dấu vết bị trầy xước. Đạn bên trong vẫn còn đầy, nói lên rằng tài xế giữ súng để phòng thân.

Ngoài xe là từng tốp phần tử vũ trang bao vây đoàn xe, lính đánh thuê đằng trước đã mất sức chiến đấu và không còn đường kháng cự. Gã bằng lòng dùng súng đổi lấy 300 đô la, không phải tin rằng mạng mình lớn mà gã biết đám người Somalia đứng bên ngoài không tạo nên mối đe doạ nào cả.

Somalia là nơi nào?

Chính là quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới.

Người già, phụ nữ và trẻ em ở đây đều có thể cầm súng bất kỳ lúc nào, chẳng lẽ đàn ông trưởng thành hàng năm kiếm sống ở Somalia không hiểu được điều này sao?

***

Yến Tuy suy nghĩ quá mức tập trung, Lục Khiếu gọi cô hai tiếng mà cô cũng không nghe thấy.

Lòng bàn chân như có một ngọn lửa đang liếm láp từ mắt cá chân đến cổ chân, cháy rực đến độ khiến lồng ngực cô ngứa ngáy, cả người toát mồ hôi.

Suy nghĩ thay đổi liên tục, cô nhanh chóng nghĩ cách thoát thân, tận đến khi cô nghe thấy tiếng ho cực khẽ của Tân Nha, "Sếp Yến, điện thoại kết nối được rồi."

Trong lòng cô ra quyết định, cô không quan tâm tới câu hỏi Lục Khiếu hỏi tài xế "Có thể dùng súng không?" mà chỉ cười. Cô rút một xấp tiền mặt dày cộm từ trong ví da, cầm trên tay đếm, sau đó đưa hết sang và hỏi: "Anh còn súng không? Tôi muốn hết."

Tài xế hơi kinh ngạc, sau khi phản ứng lại thì nhún vai tiếc nuối: "Tôi chỉ có một cây thôi."

Yến Tuy lại mỉm cười: "Vậy là tốt rồi."

**

Ngoài xe, nhóm vũ trang Somalia bắt đầu tiếp nhận xe.

Lính đánh thuê ngồi ở xe đằng trước đã bị bắt hết, tên thủ lĩnh lính đánh thuê bị người Somalia khoá chặt hai tay lên trên cửa sổ xe, đồng thời quát lớn.

Cô thấy bọn họ đang đi về phía này, không thể trì hoãn chuyện này nữa.

Yến Tuy siết chặt khẩu súng đặt trên đầu gối, cô lưu loát kéo chốt an toàn, cô chĩa súng ngay huyệt thái dương của tài xế, ra lệnh: "Giơ hai tay lên đầu."

Cô không chờ Lục Khiếu phiên dịch mà lặp lại bằng tiếng Anh đơn giản lần nữa, khẩu súng chĩa vào đầu anh ta bắt anh ta phải phục tùng.

Tài xế run rẩy giơ hai tay lên, người bên ngoài xe cũng phát hiện biến cố trong xe. Đám người Somalia đứng canh hai bên quát lớn, liên tục dùng súng đập vào cửa sổ xe để uy hiếp.

Tân Nha bị dồn đến cạnh cửa xe, tiếng súng dội lên cửa sổ xe như búa bổ vào tai cô khiến cô sợ tới mức co người lại, suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại: "Chúng tôi bị đám người Somalia có vũ trang chặn lại trên đường tắt lên quốc lộ từ khu tị nạn phía Bắc....."

"Đúng.......Chúng tôi cần bảo vệ......"

Người ngoài xe hiển nhiên cũng ý thức được cách đập phá cửa sổ xe không có tác dụng với người bên trong xe, tiếng lên đạn giòn tan, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua lốp xe trúng vào vành thép, hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Tân Nha bị ù tai, không nghe rõ đầu dây bên kia đang nói gì, cô không kìm chế được vừa khóc vừa lặp lại: "Chúng tôi cần bảo vệ, cần tiếp viện....."

Lòng bàn tay cầm súng của Yến Tuy ướt đẫm mồ hôi, cô mím môi, vừa chú ý động tĩnh ngoài xe, vừa rút điện thoại vệ tinh trong tay Tân Nha ra.

Cô vừa "Alo" một tiếng, giọng nói êm dịu và thận trọng ở đầu dây bên kia dặn dò: "Chú ý an toàn, tôi lập tức cử người đến tiếp viện."

Cuộc điện thoại kết thúc, chỉ còn lại tiếng báo bận.

Yến Tuy bực bội nhìn chằm chằm vào điện thoại, bên tai là tiếng đập cửa xe liên tục, tuy là cửa sổ xe được trang bị kính chống đạn rất dày nhưng lúc này cũng bị khẩu súng đập thành những mảnh vỡ nhỏ vụn, như một trang giấy trắng bị nghiền nát dưới ánh đèn, từng chút ăn mòn càng sâu.

***

Kính xe sẽ không vỡ.

Tuy rằng Yến Tuy biết rõ, cho dù bây giờ bên ngoài tấm kính chống đạn có một vết nứt đi chăng nữa thì cũng rất khó đập thủng tấm kính xe trong khoảng thời gian ngắn được.

Tuy rằng trốn trong xe không phải an toàn nhất nhưng hiện giờ mà nói, đây chính là cách tốt nhất để tránh tiếp xúc với đám người Somalia.

Nhưng có thể kiên trì được bao lâu? Cô cũng không rõ ràng lắm

Phải mất bao lâu tiếp viện của hải quân mới tới? Cô cũng không biết.

Mà đám người Somalia tàn ác bên ngoài không đủ kiên nhẫn để cô chờ tiếp viện tới.

Ngón tay cầm súng của cô siết chặt đến mức co lại, cô cắn môi, vô thức duỗi ngón tay ra. Ánh mắt cô dừng trên bộ đàm ở bảng điều khiển, hai mắt sáng ngời: "Này."

Cô khẽ hất cằm, ý bảo Lục Khiếu cầm bộ đàm: "Anh nói với bọn họ, nếu muốn đồng bọn chết thì cứ đập kính xe đi."

***

Trong không gian nhỏ hẹp khép kín, ngoài xe là phần tử khủng bố có thể cầm súng phản kích bất cứ lúc nào.

Sắc mặt của Lục Khiếu trắng bệch, ngồi cứng ngắc trên ghế vài giây mới hoàn hồn lại được, anh ta khó tin quay đầu lại nhìn Yến Tuy, đôi môi mấp máy vài lần như muốn nói gì đó.

Bên tai là tiếng hàng ngàn con quỷ khóc lóc đòi mạng, không còn thừa lại tiếng đập kính xe mà chỉ còn thứ ngôn ngữ ngước ngoài chỉ anh ta hiểu được đang lớn tiếng đe doạ. Đám người đó vừa hung dữ vừa khủng bố, muốn vươn tay kéo họ xuống vực sâu từ bất kỳ chỗ nào.

Cổ họng của Yến Tuy thắt lại, nhịp tim đập loạn xạ, mãi một lúc cô vẫn không thấy Lục Khiếu nhúc nhíhc thì nhíu mày trách: "Bọn họ đòi tiền, chỉ cần không trả tiền thì chúng ta sẽ không chết được."

Lục Khiếu ngoái đầu nhìn đám người Somalia như zombies đang vây quanh bên ngoài cửa sổ xe, cuối cùng anh cũng hoàn hồn, luống cuống với lấy bộ đàm, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh lặp lại lời nói của Yến Tuy,

Bên ngoài không có bất kỳ phản ứng nào, hệt như không hề nghe thấy.

Yến Tuy nhíu mày, cô chưa kịp nói chuyện thì một tiếng súng nữa vang lên, lốp xe sau bên kia bị bắn thủng, năng lượng thừa của sóng xung kích khiến thân xe cồng kềnh chìm xuống, cả chiếc xe cũng lắc lư theo.

Tài xế bị họng súng chĩa thẳng vào đầu, sợ sệt hét lớn: "Ngốc quá, anh còn chưa ấn nút trò chuyện mà!"

Lục Khiếu: "......"

***

Cách đó mười km.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Mogadishu, Somalia.

Trực thăng hạ cánh xuống mái nhà ngay trong đêm, cửa khoang bị đẩy ra khiến luồng gió cuốn xoay tròn, vang lên tiếng vù vù.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tác chiến màu đen, dáng người cao ráo đứng ở sau cửa khoang.

Giữa hai hàng mày của anh như sương giá ngưng đọng trong bóng đêm, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Gần bốn giờ sáng, những toà nhà cao tầng lặng yên trong bóng đêm của Mogadishu, tiếng gió rít gào như tấm lưới tích lực đang từ từ thu về.

Đèn tín hiệu trên tai nghe khẽ nhấp nháy bên tai.

Phó Chinh cong khuỷu tay, điều chỉnh thiết bị trên cổ tay, đúng lúc cài chặt lại cổ áo. Anh vừa đầu dây bên kia nhắc đến nhân vật mục tiêu thì khẽ khựng lại, chầm chậm nheo mắt lại: "Phụ nữ sao?"

Anh không biết nên nói gì tiếp theo, đầu cuối của tai nghe yên lặng.

Lại nghe anh hỏi: "Người nhà cô ấy đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro