Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty ST là công ty có quy mô toàn cầu chuyên sản xuất ôtô,phần mềm điện tử chỉ sau 4 năm thành lập đã vươn lên tầm thế giới.Nhắc đến ST mọi người sẽ nghĩ ngay đến vị tổng giám đốc vừa trẻ tuổi,vừa đẹp trai là ước mơ của bao cô gái chỉ tiết lúc nào gương mặt cũng lạnh như băng,không thích gần phụ nữ ngoại trừ 1 người.
Tầng 30 của ST là nơi làm việc của tổng giám đốc với gam màu trắng và xanh làm chủ đạo trên ghế sopha có hai chàng trai gương mặt vô cùng hoàn mĩ một người với mái tóc màu nâu đỏ,chân mày đậm,môi mỏng rất quyến rũ đó chính là Trần Đăng Khôi người thừa kế công ty OUT,người còn lại tóc màu đen,gương mặt toả ra hàn khí rất lạnh lùng còn được mọi người gọi là ác quỷ Vũ Đình Nam giám đốc ST.
Lúc này hai người ngồi đối diện nhau Trần Đăng Khôi tức giận vì thằng bạn cố chấp của mình.
"Này Vũ Đình Nam em ấy đã đi lâu như vậy rồi đến bây giờ chưa có tin tức sao mày không cho Ái Ngân một cơ hội".
Người được gọi tên gương mặt vẫn không đổi nhàn nhạc mở miệng.
"Mày nghĩ tao chấp nhận được sao "
Trần Đăng Khôi tiếp lời nhưng với gương mặt sầu não và tiếc nuối cho bạn của mình.
"Dù sao lúc trước là chính bản thân mày tự đẩy Song Thư đi giờ nhiều năm qua rồi có khi em ấy đã quên mày nên từ bỏ đi"
Lúc này Vũ Đình Nam im lặng nhưng nếu nhìn rõ vào mắt hắn sẽ thấy một nỗi buồn,cô đơn và hối hận.Cả hai rơi vào trầm tư ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó thì bỗng hắn mở miệng nói.
"Ngày mai là đám cưới của thằng Tuấn Anh mày nên chuẩn bị một chút"
Đăng Khôi biết không thể khuyên được thằng bạn nên chỉ vỗ nhẹ vào vai bạn và bước ra về.Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn một mình, hắn bước lại bàn làm việc cầm khung ảnh của một cô gái vuốt nhẹ và mỉm cười dịu dàng.
"Mau về nhé anh vẫn đang chờ,anh rất nhớ em"
Bỏ khung ảnh về vị trí cũ,quay về dáng vẻ lạnh lùng Vũ Đình Nam gọi ai đó.
"Thiên!Chuyện ta kêu ngươi điều tra sao rồi"
Dứt lời có người đàn ông bước ra từ cửa sổ trên người mặt đồ đen cũng lạnh lùng không kém cung kính trả lời.
"Thưa bang chủ bên phía bạn của cô chủ không thấy động tĩnh vẫn rất im lặng"
Mặt hắn vẫn không đổi nhưng trong lòng lại lo lắng.
"Được rồi ngươi lui đi"
Người kia dạ một tiếng rồi khuất dần trong bóng tối lúc này hắn mới thả lỏng bản thân,hai dòng nước mắt rơi xuống.Nếu ai thấy cảnh này chắc họ rất ngạc nhiên vì ác quỷ thương trường,bang chủ của Dạ Nam mà cũng rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đinhnam