Chap6: . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

Chào nhật ký!
Đã lâu rồi không gặp !
Dạo này tôi chú tâm cho việc điều trị quá nên chẳng còn thời gian viết nhật ký nữa!
Về lời khuyên của mẹ là mẹ kêu tôi quên em đi để chú tâm điều trị, tôi quyết định sẽ mãi nhớ đến em và lấy em làm sức mạnh để vượt qua căn bệnh.
Tôi còn nhớ rõ khi tôi học lớp 12, em lúc nào cũng nhắc tôi học hành chăm chỉ để thi vào Đại Học. Nếu không vào Đại Học em sẽ không quen tôi nữa.
Nhiều lúc tôi cũng bực vì em hay ép tôi như vậy, nhưng tôi lại không muốn nói ra vì sợ em giận hờn rồi buồn.
Đối với tôi, trước khi quen em, tôi chả muốn vào Đại Học nữa nói chi là thi. Nhưng từ khi tôi quen em, em đã làm nguồn động lực thúc đẩy tôi vào Đại Học như mong muốn của em và gia đình tôi.
Đến giờ tôi vẫn chưa biết được lý do tại sao em lại ép tôi vào Đại Học. Tôi thấy có gì đó trong em không thể nào nói với tôi được. Tôi không thể nào hiểu được lòng em. Tôi chẳng bao giờ hiểu được em.
Tôi có lẽ là thằng tồi, đã không giữ được em mà còn không hiểu em. Tôi tồi tệ thật. Không trách được em khi em hay giận dỗi tôi vì điều đó.
Tôi là một thằng tồi mà sao em vẫn yêu tôi? Đó là câu hỏi trong tôi luôn muốn được hỏi em. Nhưng không bao giờ tôi nói ra được vì tôi sợ hỏi em xong em sẽ thấy tôi tự ti về chính mình mà không thương tôi nữa.
Dù sao, tôi chỉ cần biết em yêu tôi là đủ rồi. Tôi có tồi tệ cách mấy, em mãi yêu tôi như em đã nói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro