Cuối con đường vẫn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đó vẫn không có gì thay đổi, hiu vắng, yên tĩnh và nó mang một thứ gì đó rất thần bí. Người ta đồn rằng, cuối con đường này tồn tại một sinh vật lạ. Bất cứ ai đi vào đó sẽ không tìm được lối ra, quanh quẩn trong vòng tròn vô tận. Người ta gọi đó là con đường ma.

Khoảng mười năm về trước, người ta bảo rằng có một bé gái đi lạc vào đó và đứa bé được gọi là kì tích! Kì tích là vì đứa bé đã bình an vô sự thoát khỏi con đường ma ấy.

" Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

Đứa bé mười một tuổi lạc vào một con đường, xung quanh là cây rễ chằng chịt. Khắp nơi đều tối om. Thỉnh thoảng sau những chiếc cây cổ thụ còn lấp ló ánh sáng xanh. Có một ánh sáng màu xanh bay trước mặt cô bé. Cô bé nhìn một cách tò mó rồi lấy ngón tay chạm nhẹ vào. Ngọn lửa như giật mình bay đi chỗ khác, bé gái cũng vậy, hoảng hốt lùi về lại mấy bước. Ngọn lửa xanh giống như một sinh vật kì lạ. nó có mắt mà không có miệng, thật ngây thơ, bé gái thích thú nên đã đuổi theo ngọn lửa xanh, bỏ mặc những thứ sợ hãi ở đằng sau.

Ngọn lửa xanh dẫn bé gái đến một căn nhà, ở đó tối om.  Chỉ có căn nhà là phát sáng, ánh sáng của bếp lửa. Bé gái lúc này mới để ý thấy mình đã bị lạc quá sâu, trời về đêm càng lạnh, bé ôm lấy vai mình khư khư, đứng nép ở một gốc cây cổ thụ. Cây cổ thụ động đậy, hai cành cây như quấn lấy cô bé. Cô bé sợ hãi hét lên một tiếng, cái cây cũng giật mình hét theo. Mấy ngọn lửa xanh bởi vì tiếng động mà hiện ra thành một vùng trông rất lộng lẫy.

Cô bé cảm thấy có gì đang dụi dụi dưới chân mình.  Hơi sợ, cô bé cuối xuống. A! Thì ra là một con cún, bé gái vui mừng bế nó lên. Mọi vật ở đây thật bất bình thường, chỉ có chú cún con này là bình thường.

"Á a" Cô bé kêu lên, thả con cho xuống. Một con chó bình thường sẽ không có ba mắt đúng không? chú chó kêu ăng ẳng rồi chạy vào trong căn nhà. Cô bé hoảng hốt lùi lại ra sau khi thấy cánh cửa căn nhà dần mở ra, có phải là bà phù thủy ác độc trong truyền thuyết hay không?

" Ai vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên

Cô bé ngước mắt lên nhìn, đôi mắt nâu to tròn.

" Bị lạc phải không?" Người đó hỏi

Cô bé vẫn không trả lời, hai tay níu chặt lấy váy mình

" Yên tâm anh sẽ không hại bé đâu" Người đó nở một nụ cười trấn an cô bé

Con bé vẫn không nhúc nhích cho đến khi người đó đến gần

" Đừng, đừng lại gần..."

Chàng trai mỉm cười, bước lại gần ôm lấy cô bé, mặc cho cô bé vùng vẫy. Anh vỗ lấy lưng cô bé, cô bé nhất thời hoảng hốt, khóc rống lên

" Mẹ ơi! Con muốn về với mẹ..hic..hic...."

Ngoài này rất lạnh, Cảnh tuấn đưa cô bé vào nhà rồi đưa chô một cốc sữa nóng

" Uống đi"

Cô bé nhận lấy cố sữa, nhìn chằm chằm vào nó

" Yên tâm đi, không có độc đâu!"

Nghe anh nói vậy, cô bé mới dám uống. Uống ừng ực một hơi rồi lấy cả vạt áo lay miệng, dường như cô bé rất đói

" Cảm...ơn!'

" Gọi anh là Cảnh tuấn, em tên gì?"

" Đông....Trà..."

"A, hoa trà vào mùa đông, cái tên thật đẹp!" Cảnh tuấn xoa đầu nhỏ bé của Đông Trà, cô bé dường như ngượng nghịu, đỏ mặt rồi cúi xuống

Bên trong căn nhà này khá đơn giản, một lò sưởi, chiếc giường một, và những đồ vật cần thiết khác. Căn nhà hiện lên như chủ nhân của nó vậy, gọn gàng sạch sẽ. Đông trà nhìn quanh một hồi lâu, cô bé cất tiếng hỏi:

" Cảnh tuấn cũng bị lạc vào đây sao?"

Cảnh tuấn mỉm cười

" Không, anh là người ở đây?"

Đông trà là một cô bé rất thông minh, cô hỏi tiếp

" Vậy anh có bình thường... giống những sinh vật kia?"

" Hoàn toàn bình thường" Cảnh tuấn xoa đầu cô bé, anh rất mái tóc hạt dẻ này của Đông Trà, nó mềm mượt và có mùi hương rất dễ chịu

"Em đi ngủ đi, mai anh sẽ dẫn em về!"

" Vâng ạ....." Đông trà ngoan ngoãn nằm xuống chiếc ghế dài, nhưng vừa đặt lưng xuống đã bị Cảnh tuấn bế lên

" Nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh!" Rồi đặt Đông trà xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô bé

" Anh ơi...." Đông trà thủ thỉ

" Sao?"

" Mẹ em thường kể chuyện ho em nghe vào mỗi tối..."

" Vậy là em muốn anh kể chuyện cho em nghe? Được rồi!" Cảnh tuấn chỉnh chăn cho Đông trà rồi bắt đầu kể

" Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một cô bé gái đi lạc vào một vùng đất thần bí...."

Đông trà một lúc lâu cũng đã ngủ thiếp đi, Cảnh tuấn khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô bé. Cô bé này thật đặc biệt, hầu hết những người đi lạc vào đaay sẽ bị ngất giữa đường bởi những cây cổ thụ, hay bị dọa bởi những con ma trơi. Mà thật lạ, những con ma trơi này chúng không dọa mạt Đông trà như những người bình thường, mà chúng còn tỏ ra rất thân thiện.

" Gâu gâu.."

Đông trà cảm thấy mặt mình ướt ướt, hai bên má như có vật gì mềm mềm nóng nóng tiếp xúc  vào, cô bé mở to đôi mắt

"aaa!" Thì ra là con chó hôm qua, Đông trà đẩy nó ra, và chui vào trong góc giường

" Đừng sợ, 'ba mắt' sẽ không làm hại em đâu" Cảnh tuấn bế con chó lại gần Đông trà" không tin em có thể thử?"

Đông trà cắn cắn môi, run run tay bế lấy ba mắt. Thật ra nó rất dễ thương, bộ lông màu trứng thật mềm mại, cũng chẳng đáng sợ như vẻ bề ngoài của nó. Đông trà còn giỡn với nó nữa.

" Ăn đi rồi anh đưa em về"

Đông trà nhận lấy đĩa trứng Cảnh tuấn vừa mới ốp lúc đó, cảm thấy hai má như nóng ran

" Em... em cảm ơn"

.........................................................

" Đông trà này, lúc ra khỏi đây nhớ không được quay đầu lại nhìn anh. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, không rẽ trái không rẽ phải, cứ đi thẳng sẽ về được đến nhà!" Cảnh tuấn dặn dò Đông trà kĩ càng rồi đẩy Đông trà ra phía trước" Tạm biệt!"

Đông trà hơi run run, cảm thấy như hết không khí, cô bé dường như thấy khó thở

" Em mau đi đi" Cảnh tuấn dẩy Đông trà ra phía trước, nơi đây không dành cho con người, nếu họ ở đây quá lâu sẽ chết vì ngạt thở

" Nhưng...nhưng em không muốn rời xa Cảnh Tuấn!!" Đông trà khóc toáng lên

Lông mày Cảnh tuấn dãn ra 

" Chúng ta còn sẽ gặp lại mà!"

" Anh nói thật chứ?" Đông trà hỏi lại

" Thật!"

" Vậy chúng ta móc nghéo đi, mười năm sau em sẽ quay lại đây, anh phải chờ em ở cuối con đường nha" Đông trà đưa bàn tay bé nhỏ ra

" Được, anh hứa mà!"

Đông trà vẫy tay chào tạm biệt Cảnh tuấn, đi được hai bước, cô bé bỗng chạy lại kiễng chân lên hôn chụt vào môi Cảnh tuấn, Cảnh tuấn nhất thời đang bất ngờ thì Đông Trà đã chạy đi, còn vẫy vẫy tay

" Anh nhớ nhé Cảnh tuấn, mười năm sau!"

Cảnh tuấn không phải là người bình thường, gia tộc của anh đã biến mất từ rất lâu, Cảnh tuấn là người cuối cùng. Cho dù con người có già nua, hay chết đi. Thì anh vẫn vậy, luôn luôn trường sinh, luôn luôn bất tử.

............................................................................

Mười năm sau.....

Con đường đó vẫn không thay đổi, tối tăm, bí ẩn.....

Tiếng gió xào xạc, những lá phong đỏ cuồn cuộn bay theo từng cơn gió, Đông trà đã là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ vẫn không thay đổi vẫn mềm mịn như xưa có điều đã dài ra tỏ ra nét mạnh mẽ. Đông trà vẫn còn nhớ in cái ngày này vào 10 năm trước. Cái ngày mà cô gặp anh.

Đông trà kéo khăn quàng lên để che những cơn gió buốt của những ngày cuối thu này. Vài lần cô có đi qua con đường này nhưng chẳng thấy gì, hay anh không còn nhớ đến lời hứa 10 năm trước? Nhưng hôm nay, Đông trà nghe thấy có một dì bảo, trong 10 năm nay, ở tận cuối con đường này luôn có bóng người đàn ông đang chờ đợi cái gì đó.

Đông trà hôm nay nhất định phải chờ ở đây, hy vọng người đó chính là anh. Cô đi sâu vào con đường ma đó, mọi thứ vẫn đáng sợ như ngày nào, Đông trà chọn một chỗ dưới cây cổ thụ và ngồi gần đó. Tuyết? Sao hôm nay lại có tuyết, Đông trà kéo mũ của áo ấm lên chùm lên đầu, hai tay ôm lấy bả vai run run, cô không ngờ hôm nay lại có tuyết nên mặc có mỗi chiếc áo phông mỏng và một áo gió màu xanh dương. 

Đông trà cảm thấy như ấm hơn, những bông tuyết không rơi trước mặt cô nữa. Thay vào đó là một đôi chân, Đông trà ngẩng đầu nhìn. Người con trai ấy vẫn thế, đẹp trai như mười năm trước, dáng người, đôi mắt và kể cả nụ cười cũng không thay đổi, vẫn mang lại cho người ta một cảm giác trìu mến, ấm áp. Anh đang cầm ô che cho cô, khóe miệng không cưỡng được mà nhếch lên

" Đông trà phải không?"

Đông trà giật mình, nước mắt tuôn ra như suối, đứng dậy và ôm choàng lấy Cảnh tuấn

"Cảnh tuấn! em yêu anh!"

.............................................................................

" Cảnh tuấn à! Em không còn là đứa nhóc 11 tuổi nữa. Anh yên tâm, em sẽ không chết trước anh đâu!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro