ANH VẪN LÀ NHIỀU CHIÊU HƠN EM (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong tiết kiểm tra cuối kì tin học của bạn nữ sinh viên nào đó đang "cắn răng, bặm trợn" chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thầm rủa xả bạn nam giảng viên 1000 lần.

"Chết ! Có vài chỗ quên mất cách làm rồi ! Không xong thì tiêu!"

Nhẹ vuốt mồ hôi trên trán, tay run run gõ phím

Thì....bạn nam giao viên đi tới đứng sau lưng

Không phải chứ ! Đã không biết làm , còn đứng đây ám mình sao có thể hỏi bài người khác đây!?

Ừ....chỗ này là "a,x..." đúng không ta !?

Bỗng nhiên có tiếng nói nho nhỏ từ đâu đó "Sai rồi là z ! "

"À ..đúng rồi ! Cảm ơn !"Xoay mặt theo hướng phát ra giọng nói cô mới phát hiện người nhắc cô chính là ...."Thầy !?" đang đứng bên cạnh mình lúc nào không hay.

Cô trợn mắt nhìn anh

Đang giúp mình ư !? Có phải không vậy !?

Bị nhìn đến mất tự nhiên, anh đành đưa tay lên che miệng "Khụ khụ....không cần làm bài đúng không ?"

"Dạ không ! Em đang làm đây thầy !"

"Ừm ..."

Cô tiếp tục làm bài....

Một lát sau......tới đây rồi sao nữa nhỉ !?

"Là 9 !" Lại tiếng nói "thần thánh" tiếp tục vang lên vừa đủ cho cô nghe.

Nhanh chóng gõ vào bài làm, định nhìn anh ta cười "lấy lòng" nhưng...

"Đừng nhìn nữa !Người khác thấy sẽ không hay !"

Gật gật đầu "Dạ ! "

Cô như "nắng hạn gặp mưa rào", "chết đuối nhận được phao cứu sinh" vui vẻ tiếp tục làm bài. Cứ như thế chỗ nào cô không biết , anh sẽ khe khẽ nhắc cô đến khi hoàn thành bài.

Cuối cùng người hoàn thành bài sớm nhất là cô , còn " hiên ngang" chỉ cho mấy người bên cạnh.

Đến khi..

"K....em làm xong rồi có quyền về trước ! Nếu không tôi sẽ trừ điểm em !"

"Dạ ! thầy !!!"

Cô đành lủi thủi thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đi ngang qua anh, cô không quên "Cảm ơn thầy ! Đại ân đại đức này em sẽ không quên !"

"Ừm ! Kí tên đi !"

"Dạ !" Cầm bút kí tên vào tờ giấy

Khoan đã......đây là gì !? Không phải kí một tờ à !? Đây có những 2 tờ, 1 tờ còn bắt ghi cả số điện thoại sinh viên vào !? Trường mới đổi phong cách làm việc mới à !? Lạ thật ..

Cô nhìn anh nhưng anh không có giải thích gì, chỉ lẳng lặng quan sát sinh viên đang thi đằng kia

Thôi kệ dù sao cũng thi xong rồi, cũng không có gì quan trọng chỉ là số điện thoại.

Xong xuôi mọi thứ, cô gửi giấy lại cho anh và ra về.

Sau khi cô đi khỏi người nào đỏ mỉm cười lén giấu tờ giấy ghi số điện thoại của cô vào trong túi áo của mình.

- ĐN -

#anhvanlanhieuchieuhonemĐN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro