ANH VẪN LÀ NHIỀU CHIÊU HƠN EM (part 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH VẪN LÀ NHIỀU CHIÊU HƠN EM (part 6)

Màn cầu hôn siêu kinh.............khủng !

Để chuẩn bị cầu hôn cô sinh viên nhà anh, ai đó đã đầu tư rất hoành tráng nào hoa, nào nhẫn , nào nến, nào đèn giăng khắp lối, còn tống cổ đám sinh viên ở lì không chịu về quê bằng chầu ăn hoành tráng ngoài tiệm, còn thầy cô thì trực ban cũng bị mua chuộc bằng mấy vé đi spa

Hôm đó là một ngày giữa mùa hè trời nóng oi ả, cô nhận được tin nhắn từ "người thương" gặp nhau ở sân trường đại học. Đúng 7 giờ tối, một thân một mình đến.

Quái lạ sao vắng thế.....ngẫm nghĩ hôm nay tối chủ nhật mà... Một cơn gió thoảng thổi qua mát lạnh cả gáy. Cô vội vàng cầm điện thoại gọi cho anh.

Bỗng nhiên...Bụp... toàn bộ đèn phát sáng tắt ngóm..

Cô sinh viên kinh hoàng thét lớn, sau đó liên tục lẩm bẩm : " Nam mô a di đà phật ! Tránh xa tôi ra ! "

Đầu dây bên kia vẫn chưa thông, "cái tên sở khanh này, bắt máy đi chứ !!!!!"

Lộp cộp...lộp cộp.....có tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần, mồ hôi cô bắt đầu túa ra, ôm chặt giỏ xách.... Cất vội điện thoại vào túi

"Ai đấy !? Dù là ma quỷ hay người thì tao...........tao ...... không..... sợ.......... đâu !"

Bên kia thở dài một hơi :"Là anh "

Do qua khiếp sợ cô không kịp nhận ra tiếng của ông thầy giáo nào đó : "Anh nào !?"

Bất đắt dĩ anh, anh dùng ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu thẳng vào mặt mình để cô nhìn thấy "Anh này !" nào ngờ phản tác dụng :"Ma......a.......á....!" Toan chạy liền bị anh nắm tay kéo trở về ôm vào lòng :"Là anh không phải ma ! " Lúc này cô mới thôi chống cự ngoan ngoãn im lặng.

Giơ tay lên búng một phát, tiếng nhạc từ chiếc loa thông báo cũ kĩ của trường phát ra :

"Em yêu sẽ thấy là, tất cả vì yêu em đấy mà

Anh không biết nói ra sao để em có thể cảm nhận từng điều mà anh muốn

Anh không biết nói ra sao để em có thể cảm nhận từng điều mà anh muốn

Là bình minh, sương đêm tan nhanh trên lá

Anh mang ánh nắng về bên em

Là hoàng hôn, in đôi môi em lên má

Yea... Anh coi vết son như sắc màu

Làm cuộc sống thêm thật nhiều điều ấm êm

Với những khát khao buồn vui tựa trên bờ vai này

Bên anh thời gian ngừng trôi mãi....

Baby girl, I know you're my Real Love

Em biết đã đưa anh giấc mơ em trọn vẹn, anh là Real Love

I feel your touch, I need your love...ooh can you see

It's nothing hard to see "

Kèm theo đó là một loạt hành động của anh đang diễn tả theo lời bài hát, nói một cách chính xác hành động này là "hát nhép". Từng dây đèn trên đất được bật sáng thành dòng chữ :"YOU' RE MY REAL LOVE , LẤY ANH NHÉ ? " Khiến cô cảm động suýt rơi nước mắt thì............Ai đó đang "diễn sâu" quá mức khiến chân vướng vào sợi dây đèn té một cách hoành tráng ra đất làm cô cười sặc sụa.......Anh hậm hực nhìn cô cố gắng nhịn cười bước đến, giơ tay định kéo anh dậy liền bị kéo ngã xuống

"Cười ...cười cái đầu em, em nói đi có lấy hay không ?"

"Đợi em một chút ! " Cô nhanh tay rút điện thoại, tìm một bài hát

Vì ôm cô nên không thấy hành động này của cô nên hơi sốt ruột :"Còn đợi gì nữa ! Tranh thủ lúc có người đòi lấy em phải nhanh nhanh đồng ý mới phải, không anh lại đổi ý thì em sẽ ế suốt đời đấy ! Không ai bằng anh.....bla...bla...(lượt bỏ đoạn ai đó đang tâng bốc về mình )"

Cô bấm nút phát nhạc.... Giọng Beyonce cất lên..

Thôi xong chỉnh nhầm bài rồi... bối rối nhìn anh, mặt không đổi sắc, im lặng, cô lúng túng tắt nhạc, nhưng cái điện thoại chết bằm của cô lại lên cơn quẹt mãi thế nào cũng không được làm cô càng xấu hổ. Bất thình lình, anh giật điện thoại trong tay cô ném ra xa.

Điện thoại phá đám phút giây lãng mạng của ông....

"Anh làm cái gì vậy hả? "

Anh nhíu mày nhìn cô : "Hỏi em có lấy anh không... Em lại bật bài if i were a boy là thế nào ? Yes Or No ? "

Cô cắn cắn môi, thành thật khai báo :"Em....bật nhầm bài......ban đầu định bật bài "Mãi không rời xa" thế nào lại nhầm......"

"Đúng là....... thôi bỏ qua đi , rốt cuộc em có chấp nhận hay không ?"

Mặt cô bắt đầu đỏ dần lan sang tận hai tai, gật đầu :"Có....! Mà anh cầu hôn hay là đi ăn cướp thế cứ uy hiếp em mãi ! "

Người nào đó thở phào một cách nhẹ nhõm :"Tốt ! Lâu lâu mới thấy em thông minh đươc một lần. Chỉ có ngu ngốc mới từ chối thôi "

Cô trợn mắt, nghiến răng :"Anh nói cái gì !?"

"Lời hay ý đẹp chỉ nói một lần ! Haha......"

Cô tức giận đấm mạnh vào ngực anh, lại đổi lấy một cái ôm thật chặt :"Anh sẽ không để em giống cô gái trong bài hát đó đâu. Thậm chị ai dám động đến em, anh sẽ xỉ vả chết người đó ! "

Nước mắt cô rơi xuống thấm vào vai áo anh, cuộc đời tìm một người yêu mình không khó nhưng để tìm một người vì mình chống lại cả thế giới không hề dễ dàng.

Thật may mắn cô đã tìm được người ấy nắm tay đi đến cuối con đường.

#anhvanlanhieuchieuhonemĐN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro