Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nguyệt từng hỏi Trường An:

"Nếu ko có Bối Dung thì anh có yêu em ko?"

Trường An chỉ im lặng

Cô lại tiếp tục hỏi:

"Anh có bao giờ rung động vì em chưa?"

Trường An lúc này như tỉnh táo hẳn,kiên quyết trả lời:

"Hoàng học muội chẳng phải đã biết đáp án rồi sao"

Lúc này Hoàng Nguyệt mới thấu hiểu được cảm giác đau đến tận cùng là như thế nào.Phải,đáp án của câu hỏi này mãi mãi là 1 chữ "Không!"

Bối Dung cũng có ngày mặt dày đến van xin cô,khóe mắt còn đẫm nước

"Cô có thể buông tha cho Trường An được ko,Chẳng phải cô đã có Minh Thiên rồi sao"

Trong lòng Hoàng Nguyệt là chữ "Không" nhưng lời thốt ra lại là "Được"

Hoàng Nguyệt ko có chút kí ức nào về diễn biến tiếp theo đó,chỉ nhớ loáng thoáng hôm đó trời mưa như trút nước.Minh Thiên cầm ô che cho cô mặc cho vai áo bên trái của cậu đã ướt 1 mảng lớn,đau lòng nhìn nét mặt của cô gái đi bên cạnh mình.Cậu nói như ko nói :

"Chỉ do em mãi nhìn về phía cậu ta,ko nhận ra xung quanh em còn rất nhiều chàng trai tốt khác"

Hoàng Nguyệt thì thầm hỏi lại:

"Anh thử kể một người xem"

Minh Thiên quay người lại đối diện cô,cười ranh mãnh nói :

"Không cần tìm ở đâu xa,anh vẫn luôn ở đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro