Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa . Rả rích rơi . Từng hạt từng hạt . Ở trên con đường mòn , bóng dáng Hạ Mộc hoà lẫn vào trong cơn mưa . Người ta nói khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn . Không phải , nó chỉ làm ta bớt đáng thương trong mắt người khác thôi . Vì trong mưa không ai biết chúng ta khóc , chúng ta đã bất lực như thế nào . Bờ vai cô run lên . Cô thực sự không cảm thấy lạnh hay ướt , đầu Hạ Mộc trống rỗng . Hai chân đã vắt đầu mềm nhũn , rồi ngã khuỵu xuống . Hạ Mộc giờ đây chỉ biết ngồi đấy ngục xuống . Cô không khóc , thực sự không khóc . Chỉ là mưa thôi .
Nhưng có lẽ cô không đơn độc . Lúc Hạ Mộc tổn thương nhất đã có một người chạy đến , bỏ hết mọi thứ để đến cạnh cô ngay lúc này .
Ô trong suốt đọng nước mưa mờ đi . Thiên Vu cầm ô che cho Hạ Mộc . Anh không nói gì chỉ đứng đó , mặc mưa ướt hết .
Hạ Mộc ngước lên nhìn cậu con trai che ô cho mình , có chút bất ngờ . Bắt gặp ánh mắt của Hạ Mộc , Thiên Vu nhìn cô chăm chú . Mắt đỏ hoe , ướt sũng hết cả người . 'Hạ Mộc , cậu có bị ngốc không vậy . '
Thiên Vu liền ngồi xuống , ý chỉ Hạ Mộc leo lên để anh cõng về . Hạ Mộc hiểu ý leo lên . Suốt quãng đường Hạ Mộc không ngừng khóc . Thiên Vu biết điều đó , mặc dù Hạ Mộc cố che giấu .
Thiên Vu đưa Hạ Mộc về nhà . Mãi đến tối khi cô đã ngủ thì anh mới yên tâm đi về .
" Cháu chào bác Hạ cháu về "
" Hôm nay thực sự cảm ơn Tiểu Vu , con bé này cứ làm bác lo chết mất . Phiền cháu rồi ."
" Không có gì ạ . Cháu về đây ạ "
....
Ngồi trên xe buýt . Mưa đã bớt đần . Thiên Vu lặng ngồi nhìn ra ngoài .
Tinh ...
Có tin nhắn .
' Thiên Vu , hôm nay sao đang thi cậu chạy đi đâu vậy . '
Nhìn dòng tin nhắn từ câu bạn Từ Nhiên . Cậu có chút suy tư
' Tớ không muốn chuyển sang trường quốc tế học '
......
Phải . Nếu là trước đây Thiên Vu rất muốn được tuyển thẳng vào trường quốc tế . Nhưng giờ đây ang lại thấy có vào hay không không còn quan trọng .

.....
Sáng .
Ở một góc trong sân trường . Thiên Vu tựa vào tường , mặt lạnh băng . Nhìn con người dưới chân mình . Mặt hết sức sợ hãi .
Từ Thiên , bực bội túm côt áo con người kia .
" Mã Tư , mày sao mày dám làm Hạ Mộc tổn thương vậy ."
Thiên Vu quay người , đi qua Từ Nhiên , chậm rãi nói .
"Không cần phí lời vậy , Từ Nhiên ."
Rồi quay ra nhìn vào mặt Mã Tư , cười , một nụ cười thật đáng sợ .
" Tôi có lên chơi với cậu cho vui không nhỉ . Khéo cậu rảnh dỗi lại đi làm chuyện lung tung . "
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havu