Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tựa Không Liên Quan
Truyện này do ta viết nên mong các quý hủ hay quý độc giả góp ý chứ đừng ném đá quăng gạch. Ta có thành ý tốt nên mong mọi người cũng vậy nha~ Đọc vui vẻ. Ân ❤️

Chương l

   Cậu bước ra khỏi hiệu sách. Trên tay chỉ có duy nhất một quyển về chuyên ngành ngân hàng A mà cậu định sau này sẽ theo học. Cậu thở dài bước ra khỏi cửa hiệu mà lòng nặng trĩu. Sao mà sách ở đây bán đắt quá vậy không biết, đúng là cướp của mà.
    Cậu đã đi nửa thành phố X này để tìm cuốn sách mà cậu cần mà đến mỗi chỗ này có. Tưởng rằng chúa thương cậu. Nào đâu cuối cùng cậu cũng ra về tay không.
    Cũng may cho cậu là sau này khi gặp một người bạn cùng lớp chỉ cho cách mua lại sách cũ đọc xong rồi cũng có thể bán đi, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Gia đình cậu cũng không phải loại nghèo khổ hay khá giả gì. Nên cậu ít nhất cũng nên tự nuôi bản thân mình thôi. Dù gì cũng 17 tuổi rồi, đâu còn nhỏ bé dựa dẫm vào vòng tay của ba mẹ nữa.
Công việc của cũng chẳng gây khó dễ gì. Cậu xin được việc trong một nhà hàng khá sang trọng trong thành phố, cách nhà cậu 3 chuyến xe buýt. Làm việc ở đó khả năng giao tiếp của cậu tốt hơn rất nhiều. Nhưng khổ nỗi cậu học khá kém môn anh văn nên khi có khách nước ngoài cậu khá lúng túng. Không ít lần cậu bị ông chủ doạ cho xuống bộ phận rửa bát
Dáng dấp cậu nhỏ bé, nếu tóc dài ra thêm chút đỉnh, sẽ nhiều người tưởng cậu là nữ nhi, nên nhiều hôm công việc quá ư bận rộn, khiến cậu đổ bệnh.
Tối nay cậu được nghỉ, tranh thủ thời gian ít ỏi làm cho xong bài tập trên trường, đang suy nghĩ mông lung thì cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên bần bật trong túi áo.
- Thượng à. Mẹ và ba có chuyện muốn nói với con nên mai con hãy thu xếp rồi về nhà nhé - Đó là mẹ cậu.
Cậu hơi lấy làm ngạc nhiên vì rất hiếm khi mẹ gọi cho cậu và có việc đột xuất khiến cậu phải về nhà ngay trong ngày mai. Nhưng dù sao cũng là mẹ đã đích thân gọi đến nên cậu đành nghe lệnh của mẹ mà thôi.

Về đến ký túc xá, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, rồi mới bước vào.
Mọi thứ y như cậu dự đoán, tất cả những ánh mắt dù bỉu, khinh bỉ đều nhằm vào cậu. Vì sao ư? Vì cậu quá giống con gái. Nhưng như thế lại không phải là vấn đề to lớn gì. Không những giống con gái, cậu lại sống khép mình, luôn để ngoài tai những lời nói của bọn họ, vì vậy họ càng được nước đằng chân lân đằng đầu. Cậu đơn thân độc mã nên chẳng thể phản pháo lại được, đành nuốt tất cả tủi nhục vào lòng.
Cậu không hề ghét bỏ đám người đó mà còn tỏ ra thương hại họ. Vì họ là những con người ngu ngốc. Luôn nghe theo tất cả những lời nói của những kẻ "cấp cao" luôn phải gồng mình lên mà sống, giả tạo một cách đáng sợ, chỉ toàn là những chiếc mặt nạ thối rữa.
Về đến phòng, cậu nhẹ nhàng bỏ đống đồ xuống, rồi lại thở dài.
- Thượng, cậu lại bị bọn họ trêu à?
- Ừ. Vẫn như trước thôi mà - Sau đó cậu nhếch mép thành một vòng cung đẹp tuyệt.
Đó là Hạo, cậu bạn cùng phòng với Thượng và cũng là người bạn thân nhất với Thượng những năm tháng đại học dài đằng đẵng
- Thượng đừng lo, tôi sẽ không ghét bỏ cậu như họ đâu ! - Rồi Hạo cũng cười, một nụ cười mà Thượng luôn tin rằng đó là nụ cười đẹp nhất trong đời mình. Không phải là loại khinh bỉ, cũng không phải loại giả tạo đến kinh người, đó là một nụ cười mang lại cho Thượng chút bình yên, mang cho cậu sự tin tưởng suốt những năm tháng đại học này.


Ân.
Phục Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro