Chương 1. Tiểu Lăng Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về, những cây cổ thụ đã bắt đầu thay cho mình một chiếc áo mới, một chiếc áo màu vàng bình dị... Những chiếc lá vàng rơi xuống đất bị các cô cậu học trò đi qua dẫm lên, phát ra mấy tiếng giòn tan. Ngày hôm nay là ngày nhập học củatrường Viwae - ngôi trường cấp ba nổi tiếng cả nước với hệ thống giáo dục phát triển toàn diện và phong cách đào tạo học sinh chuẩn mực, đây là ngôi trường chỉ nhận những nhân tài dù gia cảnh như thế nào, chỉ cần có thành tích học tập cao và đạo đức tốt thì đều được nhận vào học, dĩ nhiên cũng sẽ có những suất học bổng hàng năm. Trường chia thành 7 khu nhà: nhà học, ký túc xá, nhà ăn, khu hiệu bộ, căng-tin, khu nhà đa năng và nhà bảo vệ* Ngoài ra, còn có sân vận động, sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền,.v..v.. Học sinh sẽ được sắp xếp vào lớp theo thành tích học tập và đạo đức. Thành tích xuất sắc,.đạo đức tốt sẽ học lớp A1**,.. thành tích xuất sắc nhưng đạo đức kém cũng sẽ bị nhà trường coi thường sắp xếp vào lớp A10***. Tuy yêu cầu cao, kiểm tra nghiêm ngặt nhưng số lượng học sinh nhập học mỗi năm khá đông. Năm nay cũng không ngoại lệ, xe ô tô, xe máy, xe đạp đỗ đầy nhà để xe, học sinh cùng ba mẹ đi ra đi vào tấp nập. Người thành công thì vui mừng hớn hở, người thất bại thì mặt mày ỉu xìu. Ở một góc gần đó...
- Ưm.. Nhưng tớ không thấy cậu.. - một cô gái buồn bã nói vào điện thoại.
- Cậu đang ở đâu?- Tiếng nói lanh lảnh đầu kia vang lên.
- Tớ đang đứng dưới gốc cây gần cổng trường đó. - Giọng điệu vô cùng tội nghiệp khiến người kia mềm lòng.
- Thôi được rồi, cậu ở đó đời mình. - Ừm.
Cô gái đứng đến tê cả chân vội tìm ghế đá ngồi xuống nhưng lúc này trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói vô cùng trầm ấm:
- Vy Vy?
Ngước mắt lên nhìn thấy người con trai, Dương Lăng Vy vui mừng nhảy cũng lên:
- Anh Minh Hoàng? Ôi~ Mấy tháng nay anh đi đâu thế? Báo hại em tìm mãi không ra. - Nói rồi cô lại ôm cổ anh làm nũng. Còn anh thì quá quen với điệu bộ này của cô rồi, nên cũng nhướng mày, nói:
- Thế nào? Nhớ anh lắm hả?
Cô nghe vậy, phát vào lồng ngực anh một cái rồi khoanh tay, bìu môi cãi lại:
- Ai thèm nhớ anh? Chắc anh lại đi với cô nào chứ gì?
Cô không nhìn anh nên không thấy trong mắt anh hiên lên một nét phức tạp cũng mang chút si tình... Đúng lúc này thì:
- Tiểu Lăng Vy!!!!!
Cô nhìn thấy bạn học của mình, là đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo đến giờ - Đặng Bảo Hân đang chạy đến.
- Hân Hân! Tớ nhớ cậu chết được.
Nói rồi cô chạy lại ôm cô bạn. Đặng Bảo Hân cũng rất vui mừng, cô nàng sau khi ôm Dương Lăng Vy xong mới phát hiện ra Trần Minh Hoàng đứng ở sau, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô nàng rụt rè bước đến, cúi người chào anh:
- Anh Minh Hoàng, lâu lắm không gặp anh, anh có khỏe không ạ?
- Anh khỏe. Em cũng vậy chứ? - Anh cười nhẹ,đáp. Vừa nhìn thấy nụ cười của anh, Đặng Bảo Hân mặt đỏ lại càng thêm đỏ, cô lắp bắp:
- A... E...m khỏe.. Khỏe.. lắm ạ.
- Xem kìa, khi nào nói chuyện với anh Minh Hoàng cậu cũng đỏ mặt cứ như bị sốt ấy. - Dương Lăng Vy chọc ghẹo làm Đặng Bảo Hân càng ngại ngùng. Trần Minh Hoàng lên tiếng:
- À sao 2 em lại ở đây? Vy Vy, Bảo Hân?
- Anh hỏi thừa quá, Em với Hân Hân ở đây tất nhiên là để học rồi. - Dương Lăng Vy khịt mũi, hếch mặt lên trời nói.
- Ồ... Em học lớp mấy?
- 10A1!- Lại dong dạc tuyên bố ==
- Anh học 12A1 này. Thôi mình đi nhận lớp. - Trần Minh Hoàng nói.
- OK! Đi thôi nào.
Ba người bọn họ cùng nhau đi vào ....
*Vì là ngôi trường vô cùng nghiêm ngặt trong mọi nội quy nên nhà bảo vệ là không thể thiếu để mấy cô cậu đi học muộn khỏi trèo tường vào. Thêm nữa là để bảo vệ trường, học sinh và giáo viên một cách tốt nhất.
**Là lớp đầu tiên trong mỗi khối.
***Là lớp cuối cùng trong mỗi khối.
[P/s: Lần đầu tớ viết truyện, có gì sai sót mong các cậu góp ý nha 💋 Cảm ơn ạ *cúi đâù*]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro