Chương 13: Cô muốn làm khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được rồi, tùy mày. Nhưng nói rõ là nếu xảy ra chuyện gì thì tao không gánh vác đâu nhé.

Linh miễn cưỡng chấp nhận cái lý luận của Tuyết, dù sao có nói thêm cũng chả thay đổi được gì. Tuyết mỉm cười đắc thắng.

- Trà mày nguội hết rồi, gọi thêm ly khác đi. -Tuyết nhìn đến ly trà trên tay Linh, quan tâm nói.

- Không cần đâu, muộn rồi. Cũng nên về thôi. 

- Về sớm thế? - Nhỏ không muốn đâu a. Nghĩ tới việc về nhà nhìn thấy khuôn mặt gian xảo của đại ca ca nhà nhỏ là nhỏ đã muốn ức chế, đã thế còn đâu sự tự do thích ngủ thì ngủ, thích chơi thì chơi, chắc chắn sẽ bị giáo huấn. Nhỏ buồn chán, chẳng biết những ngày tháng tiếp theo phải sống sót như thế nào. 

- Ừ, muốn ngủ.

- Hay tao sang chỗ mày ở ít hôm được không? Tao không muốn về đâu.

- Không được, mày đến thì còn đâu là sự riêng tư của tao? - Linh cương quyết gạt bỏ ý định của Tuyết.

- Mày không thương tao? 

- Ừ. Chuyện gì cũng được, chuyện này thì không. Mày đừng làm tao bực mình. 

- Được rồi. Không nói nữa. - Tuyết bĩu môi làm lành, nhỏ không muốn nhìn thấy bộ mặt tức giận của Linh đâu. Nhỏ quá hiểu Linh, một khi đã quyết định chuyện gì thì nó sẽ không dễ dàng mà thay đổi, cũng giống với việc đã hứa giúp nhỏ thì nó cũng sẽ giúp đến cùng. Có lẽ bởi thế mà nhỏ rất yêu thích nó.

- Ừ, mày thanh toán rồi về thôi. Tao về trước. - Linh mỉm cười rồi đứng dậy cầm cặp sách chuẩn bị bước đi.

- Mày không muốn tao đưa mày về? - Tuyết hỏi 

- Không cần. Đi xe với mày, quá khoa trương, không thích. - Linh thẳng thắn cự tuyệt.

- Xí. Biết rồi. Về đi. 

Linh một mình đi ra khỏi quán, vội vàng như thế là có lý do. Bởi lúc nãy, nếu cô không nhầm thì có kẻ đang theo dõi bọn họ. Sát khí không tự chủ mà hiện lên trên khuôn mặt lạnh như băng của cô. Cô ghét nhất là kẻ nào dám xen vào cuộc sống đời thường của mình với Tuyết. 

Đứng ở một góc khuất, chờ Tuyết bước lên xe đi một đoạn xa thì Linh cũng  trở lại quán. Bước tới nơi người đàn ông lạ mặt đang ngồi uống trà, không nói một lời, cô tự nhiên ngồi xuống trước mặt gã như những người bạn. Tay gã bóp chặt ly trà, biết bản thân đã bị phát hiện. Không nhanh không chậm ngước mắt lên nhìn cô.

Cô thoải mái dựa lưng vào ghế tựa như chính cô mới là kẻ làm chủ nơi này. Nhưng trên mặt vẫn không giấu đi một tia sát khí.

Không ai lên tiếng, không gian rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng nhạc du dương trong quán.

- Chị có dùng gì không? - Tiếng cô phục vụ phá vỡ bầu không khí.

Thái độ không thay đổi, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn kẻ đối diện, cô nhấc tay ý bảo không cần gì cả. Cô phục vụ cúi đầu cảm ơn rồi bước đi, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại trên hành lang.

Cuối cùng, không chịu được ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm chính bản thân mình, gã đành lên tiếng,:

- Không cần nhìn tôi như thế.

- Là ai? - Cô lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn không chút thay đổi.

Hắn tự nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người thì dám chắc hắn đã chết một ngàn lần, sống lưng không tự chủ mà phát lạnh, trong lòng thầm than một tiếng.

- Đừng tự cao tự đại, cô sẽ không thể sống thêm một ngày để biết đó là ai. - Gã cứng giọng lên tiếng.

- Còn chưa biết kẻ nào mới là người không có cơ hội nhìn lại ông chủ của mình. 

Vừa nói, cô vừa đặt bông hồng đỏ lên bàn. Bông hồng nhung rực rỡ đâm sâu vào trong mắt gã. Biểu tượng này là gì, trong giới sát thủ không ai không biết, người nhìn thấy nó, chắc chắn là phải bước trên bờ sinh tử.

Gã tự rủa thầm trong miệng, nuốt nước bọt, trong lòng chửi thầm "ông chủ ơi là ông chủ, từ bao giờ ông chủ lại là kẻ thù của cái người này. Ít ra ông cũng nên điều tra về cô ta chứ. Cô ta là yêu tinh a. Không lẽ hôm nay tôi phải bỏ mạng như thế này. Đây có phải gọi là vào sinh ra tử?"

Gã buồn bực, cầm lấy ly trà uống một ngụm lớn. Chắc có lẽ trước khi chết cũng phải hường thụ cho xong đi.

Cô nhàn nhã thu hết những biểu hiện của gã vào trong mắt mình. Nhếch mép.

- Bloody Rose. - Gã khẽ lên tiếng. - Không nghĩ cũng có ngày được nhìn thấy cô. Thật không mong đợi.

- Đó có phải một lời trăn trối?

- Cô dám giết tôi tại đây?

Cô cười khẽ:

- Hình như anh không biết, dùng độc mới là sở trường của tôi.

Vừa nói, cô vừa gian xảo nhìn vào chén trà trên tay gã.

Tay gã run lên, đặt vội ly trà xuống bàn.

- Nói đi, cô muốn gì thì mới đưa giải dược? - trong giọng nói có phần khẩn trương

Cô nhìn gã, ngu xuẩn, từ bao giờ người chế độc dược lại chế giải dược không? Ít ra đó không phải con người cô. Đã muốn giết người thì sao phải nghĩ cách cứu người. 

- Dù sao thì cũng chết, chết cách nào cũng là chết. Nhìn thấy nó, anh nghĩ là mình có thể sống?

Cô cầm bông hồng trên bàn lên, tay khẽ vuốt ve cánh hoa, thờ ơ nói với gã như chuyện vốn dĩ là như thế.

-.....

- Nhưng độc này chưa phát tác đâu. Cho anh thời gian 1 ngày, lấy thủ cấp kẻ phía sau anh đưa đến cho tôi. Theo dõi cả một ngày, chắc anh biết địa chỉ của tôi. Và đừng lãng phí thời gian tìm bác sỹ. Nhớ lấy, giờ này ngày mai, không có, thì....

Cô đưa ngón tay nhẹ nhàng sượt qua cổ mình, như răn đe cảnh cáo. Đụng phải cô, gã nghĩ gì, có trách thì trách gã không đủ khả năng đi. Nụ cười lạnh trên khóe môi.

Nói xong, cô đứng lên, lần này thực sự bước đi, không để cho gã có cơ hội từ chối hoặc nhận lời. Dù sao, kết quả cô hoàn toàn nắm chắc. Mượn hắn, lấy thêm một sinh mạng. Nhưng cũng tiếc quá đi, độc dược bào chế rất tốn tiền a.

*****

Về đến phòng trọ, vẫn còn sớm. Cô thay đồ tắm rửa, nấu bát mì tôm ăn nhẹ rồi bước tới gương trang điểm. Hôm nay, không đi làm nhưng cô vẫn muốn đi ra ngoài. Mặc trên người chiếc áo hai dây trễ nãi, khoe vòng một săn chắc, thêm chiếc jean rách bó sát khoe đường cong gợi cảm, đôi giày cao gót. Tóc cột cao, lông mày kẽ xếch, đôi môi mọng đỏ. Cô thoát li khỏi hình tượng nữ sinh, thay vào đó là một cô gái hiện đại quyến rũ với những đường cong nảy lửa.

Cô tới T bar, hôm nay cô muốn làm khách. Không một ai có thể nhận ra đó là cô phục vụ trầm lặng thường ngày.

- Một ly Apple Bandy - Cô lên tiếng với quầy lễ tân rồi bước về phía góc ngồi một mình.

Một lúc sau, nam phục vụ đưa rượu ra cho cô. Cầm ly rượu lên, lắc lắc, nhìn ly rượu sóng sánh trong mắt mình. Tâm tình trở nên thoải mái.

- Một cô gái như em, không nên uống dòng rượu mạnh thế này.




  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro