Chương 27: Rừng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt từng đứa lên chọn vũ khí. Cô không chần chừ lấy một bộ kim châm, cùng chiếc găng tay bằng bạc. Cậu nhóc nhíu mày quan sát đống vũ khí trên bàn, loay hoay một lúc cũng chẳng biết chọn gì. Quay sang nhìn cô đang chuẩn bị quay lưng trở về vị trí, vội vàng  níu lấy đuôi áo:

- Chị....chị.....cái nào?

- Cậu giỏi nhất cái gì? - Cô miễn cưỡng lên giọng

Cậu lắc lắc đầu xấu hổ:

- Không biết ạ. 

Cô tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc, tự hỏi thằng này có phải bị bắt cóc tới chỗ này hay không mà đến cái gì cũng không biết? Bất đắc dĩ ngoái nhìn lại vũ khí trên bàn, hoài nghi hỏi:

- Biết dùng dây thừng và dao không?

Cậu lắc đầu lại gật đầu không trả lời.

- Lấy chúng đi. - Nhìn hành vi không dứt khoát của cậu, cô hờ hững gằn giọng rồi bước trở lại vị trí, trong lòng tự nhủ ngày tháng tiếp theo sẽ vì cậu mà trở nên mệt mỏi.

Cậu bước tới bàn vũ khí, lấy bộ dao găm đeo lên bên hông cùng cuộn dây thừng khoác lên trên vai rồi trở lại chỗ cũ. Những đứa trẻ bĩu môi khinh thường nhìn cậu mang theo dây thừng trở về. Riêng người phụ nữ trong bộ đầm đen, trong đôi mắt hiện lên tia cười thú vị. 

Sau đó lần lượt những đội khác cũng lên lựa chọn vũ khí của mình. Cô hoàn toàn không để tâm, bởi cô thích nhất là kim châm, vào rừng tùy thời cơ có thể tìm vài loại thực vật chứa độc để tẩm. Còn chiếc găng tay này, cô cũng không biết sao lại chọn, chỉ thấy nó nổi bật đến thế, không lấy thì tiếc mà thôi.

- Chị, sao lại chọn dây thừng? - Cậu thắc mắc, nãy giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra cái này để làm gì.

Cô liếc mắt nhìn cậu, thờ ơ buột miệng:

- Nếu cậu không nhanh nghĩ ra cái gì có ích để làm với nó thì sẵn sàng dùng nó để treo cổ mình đi là vừa.

Vừa nghe xong câu nói không có gì là đùa cợt của cô, cậu không tự chủ mà rùng mình một cái. Không nghĩ tới, cái này là chị dùng để trừng phạt chính mình. 

Nhìn thằng nhóc sợ hãi không dám lên tiếng, cô thở dài tự hỏi có phải thằng nhóc này không có não hay không. 

- Bị treo cổ thì lấy dao mà cắt đứt sợi dây là được rồi. Chẳng phải cậu là người duy nhất có trong tay con dao hay sao. 

Cô nhẹ giọng nhắc nhở. Cậu như con cừu lạc giữa bầy sói, may mắn rơi vào tay con sói lưu manh nhất đàn, mà con sói này lại đang ăn kiêng nên miễn cưỡng vô tình hướng dẫn sự sống còn cho con cừu. 

Câu nói cuối cùng của cô lọt vào tai cậu như chiếc phao cứu rỗi kẻ sắp chết đuối, cậu nhìn cô, rồi nhìn lại vũ khí của chính mình. Thật không nghĩ tới, cái thứ tưởng như vô dụng mà rất hữu ích này. Chẳng phải sau này cậu chỉ việc đánh du kích? 

Nhìn cậu vẫn mải mê suy nghĩ, cô hài lòng, thằng nhóc này cũng đâu có ngu ngốc như cô nghĩ. Ít ra cô cũng không cần phải giải thích nhiều, chắc chắn cậu ta đang suy tính cách hành động cho riêng mình.  

Sao cô lại không biết cơ chứ, vũ khí mỗi thứ một loại, không cái nào giống cái nào. Chính ai là kẻ thông minh nhanh chóng lựa chọn ra cái gì có lợi nhất. Dây thừng và con dao tưởng như không liên quan mà lại liên quan, người mắc bẫy bị treo trên cây, nếu không có đồng đội bên cạnh thì chỉ có vật sắc nhọn như con dao ở trong tay mới có thể tự mở đường trốn thoát. Mà con dao lại đang nằm trong tay kẻ cầm dây thừng, chẳng phải là chỉ còn cách nằm chờ chết? Những kẻ ngu ngốc nãy giờ cười cợt, một ngày sẽ vì nó mà sợ hãi. Cô nhếch miệng cười. Để xem ai mới là kẻ mạnh cuối cùng.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, mọi công tác hậu cần đã xong xuôi đâu vào đấy. Những đứa trẻ tập trung thành một hàng dài, nghiêm túc đợi lệnh tiếp theo. Mỗi nhóm được phân phát một chiếc balo có chứa một ít quần áo cùng lương khô và nước đóng chai. Nhìn vào túi lương khô trong ba lô, cô đoán không sai thì chúng chỉ đủ cho 3ngày nếu ăn uống tiết kiệm. 6 tháng, chắc phải biến thành tazzan thì mới sống được. 

- Được rồi. Bây giờ mỗi nhóm sẽ được một người đưa tới địa điểm xuất phát khác nhau. Trên người các ngươi đã có cài thiết bị định vị, 6 tháng sau dù các ngươi ở đâu thì cũng sẽ được trở lại. Chỉ là đừng biến thành thức ăn của động vật. Một nhóm sẽ xuất phát tại đây, còn 9 nhóm còn lại sẽ được trực thăng đưa tới vị trí. Nhóm 10 ở lại. 

Người đàn ông vừa dứt lời thì ba chiếc trực thăng lần lượt hạ cánh cách đó không xa khiến bụi tung mù mịt, những bãi cỏ xung quanh một vùng rạp xuống, xiên xẹo. 

- Đi đi. 3 nhóm đầu tiên xuất phát. Các nhóm còn lại thì chờ lần tiếp theo.

Cô cùng cậu nhanh chóng được một người đàn ông tới đưa lên máy bay. Chưa tới 5phút sau thì cất cánh, những người phía dưới nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trong tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống, cánh rừng xanh bát ngát không nhìn thấy được khoảng trống. Cậu nhóc bên cạnh run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của cô.

Người đàn ông bên cạnh đưa đến 2 chiếc balo, lạnh nhạt lên tiếng:

- Đeo vào đi. Chuẩn bị nhảy dù. 

- Nhảy....nhảy....dù? - cậu sợ hãi lắp bắp, nhìn xuống phía bên dưới cửa sổ. Quá cao, quá đáng sợ.

- Chỉ là khó khăn bước đầu thôi. Không ngờ đến đây rồi vẫn có người sợ độ cao. - Phi công nãy giờ vẫn im lặng, cười nhăn nhở.

Cậu xấu hổ nắm chặt lấy cánh tay cô, cố gắng tìm kiếm một chỗ dựa. Cô lặng thinh, vỗ vỗ cánh tay cậu, ý bảo rằng cố gắng lên. 

Đeo chiếc ba lô lên lưng. Cô nhìn cậu, đôi mắt kiên định.

Cậu cuối cùng cũng lúng túng đeo vào, cố gắng thắt chặt dây đeo. 

- Sẵn sàng. Nhớ giật dây dù đấy - Người đàn ông tiếp tục lên tiếng.

Cô đứng dậy ở phía sau cánh cửa đã được mở sẵn, trong tư thế chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng nghĩ gì đó rồi ngoắc tay kêu cậu đứng ngay bên cạnh. Cậu sợ hãi khép nép tiến lại gần. Khóe mắt cô cười ranh mãnh.

- Nhảy.

Khi lệnh người đàn ông vừa dứt, thì cô nhanh nhẹn đạp mạnh cậu ra khỏi máy bay, và sau đó cũng ung dung sảng khoái nhảy vọt ra ngoài.

- AAAAAAAA - Cậu giật mình hoảng hốt hét lên, quên luôn việc giật dây dù trong tay. Mãi lúc sau luống cuống kiểu gì lại may mắn giật trúng. Thế là được sống sót.

Cô phía sau cười vui vẻ, thằng nhóc ngốc nghếch. Một lúc bay lượn trên bầu trời, gió tạt vào hai bên tai, mát rượi. Cô thích thú đến mức muốn cứ được bay mãi như thế.

Một lúc sau thì cô cũng dần dần đáp xuống phía bên dưới. Va chạm nhẹ với mấy cành cây rồi dừng hẳn, treo lủng lẳng ngay ở phía trên cao. Cô nhẹ nhàng bám víu vào cành cây gần nhất, tháo cánh dù rồi thoăn thoắt như một chú khỉ trèo xuống mặt đất.

- Bịch.

Cô ngoảnh nhìn sang hướng tiếng động vừa phát ra. Cách đấy không xa, cậu đang ngồi bệt xoa xoa cái mông. Nhìn qua, có lẽ cậu vừa rơi bịch từ trên cây xuống nên chắc ê mông.

- Sao thế? - Cô tiến lại gần phía cậu.

- Chị nhìn còn không thấy? - Cậu giận dỗi đáp trả, chắc chắn vẫn để bụng chuyện bị đạp thẳng ra khỏi máy bay lúc nãy.

- Thích ngồi đó thì ngồi đi. - Vừa nói, cô vừa quay lưng bước thẳng.

Nhìn thấy cô không thèm an ủi đã lạnh lùng bước đi, cậu vội vàng đứng dậy cầm theo ba lô chạy theo, vừa chạy vừa khập khiễng.

- Chị...chị...em đi cùng nữa.

Cô nhếch mép cười, thằng nhóc ngớ ngẩn, đúng là dễ mắc lừa. 

- Tôi tưởng cậu thích ngồi đấy.

- Hì hì....- Cậu đưa cánh tay xoa đầu cười trừ.

Nhìn xuống bộ dáng đi khập khiễng của cậu, cô nhíu mày:

- Bị thương?

- Không....mông bị dập. - Cậu vội vã thanh minh, vừa nói xong, như nghĩ tới cái gì lại đỏ mặt xấu hổ.

- Được rồi, ngồi xuống nghỉ một chút đã. Không hiểu cậu làm gì mà không tự trèo xuống lại phải nhảy xuống để bị như thế.

Như được hỏi tới chiến tích của mình, cậu hớn hở kể lại hết. Nào là giật dây dù ra sao, cho tới bị mắc ở trên cây, nghĩ tới giống như bị treo bởi dây thừng, nên cậu nhanh nhảu lấy chiếc dao bên hông ra cắt gọn mấy cái dây kéo của chiếc dù để thoát thân. Nhưng không ngờ là dây dù vừa đứt thì cậu vừa rơi bịch xuống không kịp nắm lấy cành cây.

Cô nhìn cậu, trầm ngâm, nhìn lại cây dù vẫn lủng lẳng trên cây, thật không ngờ....là cậu có thể sử dụng cách này để thoát khỏi cái dù  kia.

Cậu sung sướng, hào hứng:

- Chị, chị thấy em thông minh chưa?

Cô thở dài:

- Tôi đang nghĩ tới, cái đầu cậu dùng để làm gì mà phức tạp giải quyết vấn đề đơn giản này. Cậu không để ý tới cái ba lô trên lưng à? Tháo dây đeo ra không phải là ổn?

Cậu nãy giờ vẫn chìm trong hào quang chiến thắng, khi chính tai nghe thấy lời người bên cạnh thì sửng sốt, sờ soạng phát hiện là vẫn đeo cái ba lô lúc nãy. Cậu đỏ mặt tía tai, bối rối nói không nên lời.

Cô cười khẽ, thằng nhóc này quả thật không nên làm sát thủ. Rơi vào nơi này chắc chắn là bị lừa.

- Có tinh thần học hỏi là được. Tên gì? 

- Vũ Hàn Thiên.  - Cậu dõng dạc trả lời.

- Thiên? Tên này nghe chói tai quá.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, cười khì khì.

- Còn chị?

- Linh. - Cô trả lời nhẹ tênh. - Được rồi, để xem nhiệm vụ nào.

Cô rút chiếc lá thăm màu đen từ trong túi áo đưa ra ngoài, nhẹ nhàng mở ra. Nhìn hàng chữ màu trắng in trên tờ giấy. Cô nhíu mày, đôi mắt từ từ trở nên lạnh lẽo suy tư. Bàn tay vô tình nắm chặt.

Cậu nhìn cô, từ ngạc nhiên đến sợ hãi. Thắc mắc đến cuối cùng trong lá thăm viết gì và chị trở nên đáng sợ như thế. Cánh tay cậu đưa ra lại thụt về, vừa muốn vừa không dám lấy lá thăm từ tay cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro