chương 7,8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Trung thành với chị, duy nhất chỉ mình em.

Căn phòng cô ở khá nhỏ, chỉ rộng hơn 9m2, trong phòng cũng chỉ đặt được 1 cái tủ quần áo, 1 chiếc giường đơn, và một chiếc bàn học nhỏ, trên tường có đóng mấy cái đinh để treo mấy vật dụng linh tinh. Phía sau cánh cửa gỗ được đóng một cái giá treo quần áo. Vì cũng không có nhiều đồ đạc nên trong phòng cũng khá thoáng mát, gọn gàng.

Hôm nay, cô hơi mệt, nên về đến nhà là cô ra phía sau tắm rửa rồi vào giường nằm ngủ....

- Tách...- Một tiếng động khẽ truyền từ ngoài khe cửa rồi lại trôi vào im lặng.

Cô mở mắt, nhưng vẫn nằm im trên giường chờ động tĩnh. Là một sát thủ chỉ cần có một cử động nhỏ khác thường cũng khiến cô có thể thức giấc bất cứ lúc nào.

Chưa đầy 5p sau, cánh cửa phòng cô hé mở, một bóng đen cao lớn bước vào, trên tay lăm lăm khẩu súng lục đang bước về phía cô chậm rãi. Cô vẫn nhắm mắt vờ ngủ. Tự hỏi, kẻ nào to gan dám một mình đến đây ám sát cô.

Bóng đen bước đến, đứng sát bên mép giường, chậm rãi đưa khẩu súng lên, lắp cò giảm thanh, rồi hướng họng súng về phía đầu cô gái đang thở đều đều như đang say ngủ, và chuẩn bị bóp cò.

Bỗng một vệt lóe sáng mỏng bay về phía hắn. Đồng tử mở rộng " là kim châm?", hắn chỉ kịp lách đầu tránh né đường bay của vệt sáng, chiếc kim mất hướng, cắm thẳng lên tường. Cùng lúc đó, lại thêm mấy vệt nữa cùng bay đến, hắn ngã người ra phía sau. Lấy lại thăng bằng, hắn đưa súng bắn về phía chiếc giường, phát hiện, trên giường không một bóng người. Chưa kịp suy nghĩ, thì một cảm giác lành lạnh từ phía sau gáy truyền đến. Một nòng súng đang dí chặt vào đầu hắn từ phía sau.

- Cậu thua. - Cô lạnh nhạt lên tiếng. Nói xong cô thả lỏng người, ném khẩu súng lên bàn, rồi tiến về ngồi lên chiếc ghế nhựa bên cạnh, rót ly nước - Nói đi. Cậu đến đây làm gì?

 Cậu quay lại nhìn cô, rồi ngồi ngay lên giường, tay vuốt ve khẩu súng bật cười:

- Chị à....chị thật không thay đổi gì.

Nói xong liền đặt mình nằm xuống giường, vắt chân hình chữ ngũ, lắc lắc người tìm chỗ thoải mái.

- Giữa đêm chỉ đến quấy rối? - Cô uống ly nước trên tay, lạnh nhạt hỏi

- Không không....- Cậu quay sang nhìn đàn chị của mình rồi khẩn trương nói. 

- Nói nhanh rồi về đi. Tôi còn phải nghỉ ngơi. 

- Em hết chỗ để đi rồi....- Cậu lấy cái bộ mặt buồn bã nói.- Chị chứa em đi mà, chị yêu.

- Chỗ này không có chỗ cho cậu đâu, đi chỗ khác hoặc đi về.

- Không. Em không về. Trốn ra cho được, có điên đâu mà về. Cả ngày đấm đấm giết giết, đau hết cả người.

Vừa nói, cậu vừa xoay người ôm lấy cái gối, ý bảo có chết cũng không đi.

- Cậu muốn tôi giết cậu? Hay muốn tôi lôi cổ cậu ra vứt ngoài đường?

- Thôi mà chị. 1 đêm thôi, đêm nay thôi. Mai em đi. - Cậu nhảy xuống giường, tiến về phía chị, ôm khư khư chiếc gối, ngón trỏ giơ lên nài nỉ.

Đặt chiếc cốc xuống bàn, cô đi về phía góc phòng, lấy ra chiếc chiếu vứt xuống nền nhà:

- Ngủ dưới này, và đừng động gì đến đồ trong phòng. Kể cả chiếc gối trong tay cậu.

Nói xong, cô đi về phía cậu, rút chiếc gối ra khỏi tay, rồi lên giường quay mặt vào tường tiếp tục ngủ. Cậu nhìn cô, lắc lắc đầu cười thầm rồi cũng cúi người trải chiếu dưới đất để nằm. "Cứ ngủ đã, mai tính tiếp". Nằm chiếu không quen, lại không có gối, cậu trở mình liên tục mà người vẫn thấy ê ẩm, khó ngủ. Quay sang nhìn người trên giường:

- Chị này.

- Gì? - cô ngủ nhưng vẫn trả lời.

- Chị ngủ chưa?

- Rồi.

- Sao còn trả lời? 

Im lặng...Cậu tiếp tục gọi.

- Chị này.

- Cái gì? - Cô thiếu kiên nhẫn, chửi thầm cái thằng chết bầm nửa đêm lắm chuyện không để cho ai ngủ.

- Em không ngủ được.

- Kệ cậu. - Cô vẫn nhắm mắt ngủ, vì thói quen nên có mấy khi cô ngủ sâu giấc đâu. Ngủ sâu thì về chầu thiên cổ lúc nào không hay mất.

- Chị cũng không ngủ được à?

- Không. - Cô trả lời.

Cậu không hiểu tại sao chị nói ngủ rồi mà vẫn trả lời được nên lại hỏi tiếp:

- Thế sao chị trả lời được? 

Cô bực mình quát:

- Nếu cậu còn mở miệng nói thêm một câu, tôi giết cậu không tha.

Nhận thấy chị đang tức giận, cậu cũng không dám mở miệng nói tiếp. Đành quay lưng cố gắng nhắm mắt ngủ. Nhắm mắt mãi cũng không ngủ được. Cậu quyết định đếm cừu coi có hiệu quả hơn không:

- 1 con cừu, 2 con cừu....3 con cừu....- Cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng mà mắt cứ thao láo nhìn bờ tường trước mặt.

Đang nằm ngủ, lại phải nghe cái tiếng xì xầm khiến tai cô theo bản năng cứ vểnh lên khó chịu. Bực mình cô bật dậy quát lớn:

- Vũ - Hàn - Thiên

Nghe tiếng quát, cậu giật mình đứng dậy, theo bản năng, tay phải giơ lên đầu nghiêm túc như quân sĩ đang đợi lệnh, hét lớn:

- Có!

Rồi như chợt nhận ra có điều gì không đúng, rõ ràng cậu mới trốn khỏi tổ chức thì làm sao có lệnh triệu tập được cơ chứ. Vội cúi đầu nhìn xuống người trước mặt, "phù....là chị trêu nó...hihi" nghĩ là làm, cậu thả tay xuống, ngồi bệt xuống chiếu nhìn cô cười:

- Chị lại đùa em à? Làm em cứ tưởng có lệnh nữa chứ.

Cô nhìn hành động của cậu cũng thấy buồn cười, nhưng không muốn đánh mất vẻ nghiêm khắc nên đành mím môi nói:

- Đếm cừu?

- Chị nghe thấy? À mà em quên mất, tai chị vốn thính như tai....-Cậu định nói tiêp thì bắt gặp ánh mắt sát lạnh của người trước mặt đang nhìn nên đành ngậm miệng lại.

- Cậu đừng làm tôi mất ngủ. 

- Em cũng không muốn, nhưng nền cứng quá, lại không có gối....- Vừa nói, cậu vừa nhìn cô mong cô thương tình mà đừng trách tội, nếu không đêm nay phơi sương ngoài đường mất.

 Cô quay lại, lấy chiếc gối ở dưới chân ném về phía cậu:

- Đừng để tôi phải nghe thêm tiếng động nào nữa. - Nói xong cô đặt mình xuống giường rủa thầm nếu cậu ta còn phát ra tiếng động thì đêm nay cô sẽ đại khai sát giới.

- Tuân lệnh. 

Cậu bắt lấy cái gối, đưa lên mũi khịt khịt, nghĩ thầm " được nằm gối kê chân của chị hai, hihi. Về tổ chức mà kể lại không biết bao kẻ ghen tị với mình. haha. " rồi nằm xuống thiếp ngủ lúc nào không hay.

....

 Rạng sáng, cô trở mình thức dậy, lặng lẽ ra phía sau rửa mặt, thay đồ để lại một tờ giấy nhắn rồi bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa hé mở lại được khép liền, cậu nằm trên chiếu cũng mở mắt, vội vàng xỏ chân vào giày, chạy theo.

- Chị...chị ơi....

Nghe tiếng gọi, cô quay lại nhìn cậu:

- Dậy rồi?

- Vâng. Chị cho...em....theo nhé?- Cậu vừa thở vừa nói

- Không. Về đi.

Cô xoay người tiếp tục bước đến trạm xe bus.

- Em nói thật mà. Em sẽ làm trợ thủ cho chị.

- Cậu không đủ khả năng.

- Em đã đỡ được 2 chiêu của chị. Như thế vẫn không đủ? -Cậu vẫn không buông tha

- Người đỡ được 2 chiêu của tôi không chỉ mình cậu. Thậm chí là rất nhiều. Mà còn là 3, 4 ,5 ....hàng trăm chiêu chứ không phải chỉ là 2 chiêu.

Cậu đứng lại, chị nói không sai, nhưng cậu không muốn trở về. Ở cạnh chị còn có thể tránh được, chứ ra bên ngoài, chỉ sợ chưa đến nửa ngày cậu đã bị tóm gọn.

- Nhưng người trung thành với chị thì không nhiều.

Cô khựng lại. Không nói gì rồi bước tiếp. Cô không cần ai bên cạnh, kể cả trung thành hay không. Nhưng thiết nghĩ, nếu có một người có thể chia sẻ công việc với mình cũng không phải là điều gì không tốt. Cô quay người lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị:

- Cậu có thể chứng minh?

- Chứng minh thế nào?

- Hãy làm tôi tin.

- Làm như thế nào chị mới tin?

- Cái đó do cậu.

- Được. Em làm. Trung thành với chị, duy nhất chỉ mình em.

- Đây. Chìa khóa. Hãy đến đó đi và giết người trong tấm ảnh số 1, trong tập hồ sơ số 2 trên màn hình máy tính. - Nói xong cô vứt vào tay cậu một chiếc thẻ màu đen, rồi quay người bỏ đi

Cậu nhìn cái thẻ trên tay, cười khẽ rồi trở lại phòng trọ của cô.

Chương 8:    Tôi đến đây vì em

Khách sạn Rowne Plaza.

- Đây là tất cả những gì về cô ta?

Cầm tập hồ sơ trên tay, anh hỏi người đàn ông trước mặt.

- Vâng! 

- Ừ. Anh có thể ra ngoài.

- Vâng.

Người đàn ông trong bộ comple hiệu Louis Vuitton cúi đầu chào anh rồi bước ra khỏi phòng. Anh trầm ngâm, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, và gọi điện. Một giọng nói trầm thấp trả lời anh....Nói chuyện chưa đầy 5p. Anh cúp máy, thõa mãn dựa lưng ra ghế, cười thầm:

- Cuộc vui sắp bắt đầu rồi.

Cốc...cốc....

- Vào đi. - Anh hờ hững trả lời.

Cánh cửa bật mở, một cô gái trong chiếc váy xòe màu hồng phấn rụt rè bước vào. Cô cúi đầu chào anh:

- Anh Trình.

Anh nhìn cô, bật cười:

- Em sợ anh?

Cô ngẩng đầu nhìn anh:

- Em....em...không có.

- Không sao, em ngồi đi.

Anh đứng dậy, bước đến sô pha ngồi xuống. Cô cũng tiến đến ngồi đối diện anh.

- Hôm qua.....- Cô như muốn nói gì rồi lại thôi.

- Ừ. Hôm qua làm sao? - Anh đưa tay chuyển tới phía cô một ly trà, hỏi.

- Không có gì ạ....Em không thấy anh đi cùng anh Nguyên đến xem đại nhạc hội, nên muốn đến xem anh có ổn không thôi ạ.

Anh vuốt tóc mái ra phía sau, hôm qua anh quên mất là cô có buổi diễn. Thằng bạn chết tiệt, cũng không nhắc anh, một mình đánh lẻ, đi lấy lòng người đẹp. Đã thế đừng trách anh. Anh cười thầm.

- Vân Chi này, Nguyên không nói gì với em? - Anh đưa ly trà lên miệng, dò hỏi.

Cô cúi đầu, lắc khẽ:

- Không. Anh ấy chỉ tặng hoa và chúc buổi diễn thành công thôi.

Anh nhếch mép cười:

- Ừm. Hôm qua, anh xin lỗi vì có việc bận nên không đến xem em diễn được. Nhưng anh có nhờ Nguyên tặng hoa và gửi lời chúc tới em. Chắc cậu ta quên. 

Nghe anh nói, cô vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh. Thật sự là anh không quên cô như cô tưởng. Chỉ là anh bận việc nên không đến được mà thôi.

- Thật ạ? - Cô hớn hở hỏi lại anh.

- Em không tin anh? - Anh đặt ly trà lên bàn, nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng nhưng không giấu được sự vui vẻ trước mặt.

- Không...không...em tin mà. - cô vội vã cúi đầu nói.

Anh nhếch miệng cười. Phụ nữ thật đơn giản. Haha. Là ai nói, phụ nữ là kho tàng cần khám phá chứ? Anh không tin.

Anh đứng dậy, bước về phía cô. Là cô để cho anh biết trong lòng cô có anh. Anh đưa tay nâng cằm cô lên đặt nhẹ lên môi một nụ hôn rồi thì thầm vào tai cô:

- Vân Chi, anh đến đây là vì em.

Tai cô ửng đỏ, đôi mắt khép hờ lưu luyến nhìn anh, đôi môi run rẩy trước nụ hôn bất ngờ của anh. Cô không thể tưởng tượng được rằng anh lại đối xử dịu dàng với cô như thế, khác hẳn người đàn ông cao ngạo lạnh lùng vẫn luôn ở trong tâm trí cô. Cô muốn anh biết cô yêu anh nhiều đến thế nào nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt, không thở nổi thì làm sao mà nói, nên chỉ biết lấy tay ghì chặt ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt cúi vào bờ ngực anh, thở mạnh. Bờ miệng cắn nhẹ lên cổ anh.

Cảm giác được hành động của cô, một cỗ khí nóng từ bụng dưới truyền lên, anh rùng mình thõa mãn bế cô lên đặt lên đùi :

- Ở cạnh anh nhé! - Anh hổn hển thở vào tai cô. Nóng bừng.

Cô gật đầu. Mặt vẫn úp vào ngực anh e lệ. Anh xoay người đặt cô xuống dưới thân mình trên sô pha. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, rồi trượt xuống cổ....Đôi mắt anh mờ đục, đắm chìm trong dục vọng của bản thân. Anh cúi đầu, đầu lưỡi ve vãn đôi môi đỏ hồng đang run rẩy của cô. Cô nhẹ nhàng hé miệng tiếp đón nụ hôn cuồng dã của anh. Anh rời khỏi môi cô, trượt xuống dưới, hôn lên cổ. Bàn tay không an phận, cởi bỏ từng chiếc cúc trên người cô. Chiếc váy rơi trên sàn trong tay anh. Lộ ra đôi gò bồng đào trắng mịn, nhô cao dưới chiếc áo lót màu đen. Cô ngại ngùng, quay mặt đưa tay lên che. Anh nhìn cô cười khẽ, hôn nhẹ vào tai cô thì thầm:

- Đừng sợ. Anh sẽ nhẹ nhàng.

Cô đỏ mặt thẹn thùng gật đầu. Vì anh, cô tình nguyện. Anh nhẹ nhàng đứng dậy bế cô lên rồi tiến đến chiếc giường được trải ga màu nâu, đặt cuối phòng. Nhìn cô ngại ngùng trong tay anh, lòng anh bất chợt hiện lên một cảm giác có lỗi, anh có yêu cô không? Cô khơi dậy cho anh tò mò khám phá nhưng lại không một chút càm xúc ngoài cảm giác hưng phấn. Anh hành động theo bản năng của một thằng đàn ông hay anh hành động vì tình yêu? Anh thắc mắc với chính mình. Đặt cô xuống giường, nhìn cô hấp dẫn trong bộ bikini màu đen tôn dáng, anh lắc lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ. Tiến đến, vùi mặt vào bộ ngực nóng bỏng đang hô hấp của cô. Anh không muốn hủy hoại cô trong tay anh như thế này. Anh dừng lại nhìn cô đang nhắm mắt, khẽ nói vào tai cô:

- Em ngủ đi. Anh xin lỗi. 

Nói xong, anh đứng dậy bước vào phòng tắm, xả nước lạnh, muốn gột rửa trôi cổ khí nóng trong người.

Cô mở mắt, nhìn theo bóng anh. Là cô không hấp dẫn được anh nên anh mới bỏ đi giữa chừng như thế? Hay tại anh không yêu cô? Cô đứng dậy, nhặt chiếc váy trên sàn mặc vào người. Cô có tự tôn của cô. Vì tình yêu, cô gạt bỏ nó dễ dàng, đổi lại là sự quay lưng của anh. Cô bước ra khỏi phòng. Cô không muốn đối diện anh trong hoàn cảnh này. Tình yêu của cô, anh nhận ra. Nhưng anh chối bỏ cô rồi. Chiều nay, cô bay về Hàn với đoàn, anh có biết?

Bước ra từ phòng tắm, không nhìn thấy cô. Anh thở dài. Là anh làm cô giận? 

Reeeennnnnng.........

Anh bước lại nhấc điện thoại. Nghe xong. Anh cười khẽ, mở tủ lấy đại bộ quần áo mặc vào rồi bước ra khỏi phòng. Anh không muốn suy nghĩ nhiều về một cô gái. Chuyện hôm nay, anh coi như cũng chẳng có gì. Anh vui vẻ ra bãi đỗ xe, gọi một chiếc taxi. Khốn nạn, tự hỏi đến bao giờ tay anh mới lành hẳn. Lúc nào cũng đi taxi thật phiền. Nhìn đường phố vào giờ tắc đường anh rủa thầm.

........

- Chiều nay ra sân bay đấy. Theo lịch hôm nay anh tao về.

Nhỏ Tuyết quay sang nhìn con bạn đang chăm chú đọc sách, ghé tai nhắc nhở. Nó gấp quyển sách lại. Quay sang nhìn nhỏ:

- Ừ. Tao nhớ rồi.

- Nhớ rồi, sao mày mặc đồ như thế?

Nhỏ nhìn nó trong chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean đã sờn màu, buột miệng hỏi.

- Tao không thích gây chú ý. Học xong về thay cũng không muộn. Mà sao hôm nay, thầy chưa tới nhỉ?

Nó vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Đã quá hơn tiết học mà giảng viên vẫn chưa tới. Không lẽ hôm nay được nghỉ?

- Ừ. Không đến, không phải học. Càng tốt. - Nhỏ hờ hững trả lời.

Khả Vân ngồi phía trong, nghe tụi nó bàn chuyện cũng không dám chen vào. Chỉ cúi đầu lặng lẽ tiếp tục ôm quyển Sinh học lớp 12 ôn bài. Cô quyết định mang sách lớp 12 đến lớp học, cố gắng được chút nào hay chút ấy.

Nó quay sang nhìn Vân, buột miệng hỏi:

- Chị vẫn ôn lại?

- Ừ! - vẫn cúi đầu đọc, cô trả lời nó.

Nó nhìn chị, lắc đầu không hiểu. Vì cái gì, một cô gái mỏng manh yếu ớt có thể kiên cường theo đuổi đến thế? Một lần, nó cũng muốn thử một lần. Một lần cố gắng theo đuổi cái mà nó muốn. Nhưng đến bây giờ, nó sống vì cái gì? Theo đuổi cái gì? Nó không biết. Nó muốn biết tại sao chị có thể kiên cường tiếp tục khi đã bỏ ra 1 năm theo đuổi không được vẫn một mực không từ bỏ.

- Tại sao? - Nó thực sự muốn biết.

Khả Vân ngẩng đầu nhìn nó, cười:

- Không biết nữa. Chỉ muốn đoạt lấy mà thôi.

Nó nhìn chị. Vẫn không hiểu. Đành lắc đầu quay sang hỏi nhỏ:

- Mày hiểu không?

- Không. Mà hiểu gì? - Nãy giờ nhỏ ngồi nhưng cũng chẳng nghe 2 người kia nói gì nên khi nghe nó hỏi cũng chẳng hiểu nó đang hỏi gì.

- Ừ. Mà thôi. Không có gì. Hôm nay có lẽ được nghỉ....

Nó vừa nói hết câu, thì cánh cửa lớp mở. Nó giật mình nhận ra người đang bước vào. Là người mà nó mới gặp không lâu." Hắn tại sao ở đây? Tại sao đi đâu mình cũng gặp hắn?" Anh bước vào lớp, nhìn cả lớp cười thân thiện, nhìn lướt qua vẻ mặt "không tin được" của nó, trong lòng anh hả hê buồn cười " Con cá nhỏ, anh đến rồi đây" :

- Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi hôm nay mới được phân vào lớp mình dạy môn Kinh tế vĩ mô. Tôi tên Nguyễn Gia Khánh Trình. Các em cứ gọi tôi là thầy Trình.

Vừa nghe đến cái tên có phần quen thuộc, nhỏ đang cúi đầu cũng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người thầy mới bước vào. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đen sáng, đôi môi mỏng cương nghị lạnh lùng. Tất cả quen thuộc đến lạ lùng. Nhỏ há hốc mồm nhìn anh, rồi quay sang nó:

- Mày ơi. Lão kia nhìn quen quá. Hay tại tao bị ám ảnh mà nhìn lại ra ổng hả mày? - Nhỏ như không tin được vào mắt mình. Anh trai từ bao giờ từ bỏ kinh doanh đổi sang làm thầy giáo?

- Mày quen ổng? - Nó hỏi

- Không biết. Nhưng tên với người thì giống lắm. - Nhỏ vẫn lơ ngơ

- Giống ai?

- Anh trai tao. Nhưng chiều nay ổng mới về mà. Không lẽ người giống người?

- Người không giống người thì giống gì? - Nó cười gõ đầu con bạn. Anh trai nhỏ Tuyết? Không phải chứ? Như muốn tự vả vào mặt mình? Nhỏ nói anh nhỏ hôm nay mới về mà nó đã gặp anh mấy lần. Còn suýt ra tay hại chết chồng tương lai. Ôi trời ơi. Sao nó lại rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc thế này. Còn chưa kể đã gây ấn tượng bằng cái màn đòi tiền rất oanh liệt. Bây giờ thì lấy đâu ra hình hài giả nai dịu dàng đi quyến rũ người ta được. Nó vò đầu muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mong ông mất trí không nhớ nó là ai.

Nhìn nó cứ đưa tay vò vò mái tóc, nhỏ quay sang, như tỉnh lại:

- Tao nghĩ chắc là người này giống anh tao thôi chứ không phải đâu. Thế giới rộng lớn, có người giống lão cũng là điều bình thường mày nhỉ?

- Bình thường cái con khỉ. Anh mày về trước không báo cho mày không được à? Mày bị ông lừa rồi.

Nhỏ sững người khi nghe nó nói:

- Thế làm sao giờ? Kế hoạch của bọn mình làm sao giờ? Không lẽ chuyển sang quyến rũ thầy giáo à?

- Quyến rũ thầy giáo cái đầu mày. Bây giờ chỉ còn 1 cách thôi.

Nó quay sang nhìn nhỏ, nói khẽ.

- Cách gì? - Nhỏ cũng cúi đầu thì thầm, mong con bạn hiến kế

- Tùy cơ ứng biến.

- Thế cũng nói.

- Thế mày có cái gì hay hơn không?

- Không.

Nhỏ thở dài, đúng là người tính không bằng trời tính. Làm bao nhiêu chuyện cuối cùng lão lại về sớm trước dự định. Cuối cùng, kế hoạch cũng không thực hiện được. Buồn chán, nhỏ ngã người ra ghế nhìn anh trai đang hả hê trên bục giảng. Anh trai chết tiệt. Về cũng không báo trước. Nói về là về. Nói đi dạy là đi dạy. Bây giờ nhỏ nói bỏ học có ai cho không? Tự dưng bị quản thúc. Thật bức bối.

Anh nhìn 2 đứa nó, nãy giờ vẫn nói về mình. Cười khẩy. Sáng nay, cho người điều tra, biết trường lớp của con cá nên muốn gây bất ngờ bằng cách đến trường làm thầy để gây khó dễ. Không ngờ, đến đây lại gặp ngay nhóc em ngỗ nghịch lại là bạn với cá. Đã thế lại không nhận ra anh. Không lẽ mấy năm không gặp, anh đẹp trai đến mức em út trong nhà cũng nhận không ra? Nhưng nhìn bộ mặt ngỡ ngàng của nhỏ, anh thực sự nín cười đến đau cả ruột gan.

Anh nhìn đồng hồ, cũng không được lâu nữa, anh nhìn cả lớp cười:

- Thời gian cũng không còn nhiều. Buổi hôm nay chúng ta làm quen nhau nhé.

- Vâng. - Không phải học, cả lớp vỗ tay ầm ầm đồng ý. Trừ 2 đứa nó, mặt như đưa đám nhìn thầy giáo mới.

- Tôi giới thiệu rồi, bây giờ cả lớp giới thiệu đi. Bắt đầu từ bàn cuối cùng nhé.

Anh ngồi xuống ghế, cố tình giả vờ không để ý, nói.

Hai đứa nó, nghe thầy giáo ám chỉ. Hiểu ngay bị lọt vào tầm ngắm. Chết tiệt. Quen rồi còn giả bộ, thích gây khó dễ à? Tụi nó rủa thầm trong miệng. Nhỏ đứng dậy, tự nhận nhiệm vụ cao cả:

- Xin chào thầy! Em tên Nguyễn Gia Ánh Tuyết. Thầy cùng họ với em. Không biết thầy có phải con rơi con rớt của bố mẹ em mà em không biết?

Anh sặc. Không ngờ, đứa em của mình có thể ám chỉ anh là con rơi. Anh em trong nhà mà dám phủ nhận quan hệ. Haha. Đứa em này, anh phải dạy dỗ lại rồi.

- Bố mẹ em là ai? Biết đâu cũng là bố mẹ tôi mà em không biết? - Anh hỏi lại.

Nhỏ bực mình nhìn anh, không muốn nói mà ngồi phịch xuống ghế. Nó lắc đầu nhìn nhỏ. Mới gặp đã gây chiến tranh rồi. Không biết anh đã làm gì mà khiến nhỏ biến từ mèo con thành hổ mẹ thế kia.

Nhìn nhỏ không nói tiếp mà ngồi xuống ghế, anh cười dài trong lòng. "Em còn non lắm. Muốn đấu với anh, 4 năm vẫn chưa đủ."

Nó đứng lên, nhìn anh, giả vờ không quen, thản nhiên nói:

- Em tên Lê Khánh Linh. Rất vui được gặp thầy.

Nói xong, nó ngồi xuống coi như không có chuyện gì. Anh nhìn nó cũng không nói gì. Những người tiếp theo cứ đứng lên giới thiệu, anh cũng hờ hững cười cho có lệ. Mệt mỏi không muốn để ý. Đến lúc người cuối cùng kết thúc phần giới thiệu của mình thì tiếng chuông báo hết giờ cũng điểm. Mọi người đứng dậy chào anh, rồi bước ra khỏi lớp. Chờ mọi người đã ra khỏi phòng. Nhỏ tiến lên, bước về phía anh:

- Anh về bao giờ?

- Gặp anh, em không vui? - Anh cười, búng vào trán nhỏ.

Nhỏ đưa tay xoa xoa trán, lắc đầu:

- Biết thế sao anh còn về?

- Haha. Không về thì làm sao gặp em.

- Xì....Kia là bạn em.

Nhỏ chỉ tay về phía nó. Nó cúi đầu chào anh. Anh cũng gật đầu chào nó như 2 người xa lạ mới lần đầu gặp nhau. Cô muốn đóng kịch. Anh sẵn sàng làm bạn diễn cùng cô. Anh đứng dậy, bước về phía cô giơ tay ra:

- Rất vui được gặp em.

Cô nhìn anh, cười, tay cũng đưa ra bắt nhẹ tay anh:

- Rất vui được gặp thầy.

Anh cười, cúi nhẹ thì thầm vào tai cô:

- Tôi không quên đâu. Tôi đến đây vì em.

Nói xong, anh buông tay cô ra, bước lại phía Tuyết:

- Về chứ?

Nhỏ gật đầu. Quay lại tạm biệt nó rồi chạy theo anh ra khỏi phòng. Nó sững người nhìn theo bóng 2 người đã đi. Anh nhận ra cô? Anh đến đây vì cô là cái gì? Để trả thù? Hay để đòi lại 100$? Mặc kệ là gì, cô sẵn sàng đón lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro