Ngoại truyện 1- một ngày làm việc của nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Linh, bị nhờ vả sang hướng dẫn làm việc cho các nhân viên lễ tân của nhà hàng mà Nguyên mới khai trương.
1. Chuyện 1:
Sáng sớm, tiếng điện thoại reo, vớ lấy, số điện thoại lạ.
Đầu dây bên kia, giọng nói của 1 ông chú
A: Linh à, hôm nay bên này khai trương, em sang hỗ trợ một chút nhé. Bọn nhân viên mới, chưa quen việc.
L: Ok anh.
A: đọc ngay địa chỉ.
L: dạ dạ....à mà...em không quen đường....
Đang nói mơ mơ màng màng và lại trôi vào giấc ngủ. Đến khi sực nhớ ra, bật dậy, đi tìm cho được đên nơi thì cũng thấy hơn chục cuộc điện thoại của cái số kia.
2. Câu chuyện 2:
A: Khiếp, em đến muộn thế.
L: hì hì...em bị lạc.
A: em vào đây, anh giới thiệu với bên quản lý....
....Sau một hồi chào hỏi, nhờ vả, cũng coi như thân quen....
3. Câu chuyện 3:
Làm việc nhiều, thành quen, gặp người lạ cũng cười hớn hở như người quen. Một đoàn bước vào, toàn là các ông chú.
ABC: Bia đi....
L kiêu căng chả thèm quan tâm, tự dưng chú B gọi lại:
B: Đang là sinh viên à?
L: Vâng ạ...
Nói nói một hồi...
4. Câu chuyện 4: Hội giám đốc bên dãy nhà hàng của L đến, L không biết, hớn hở chạy ra giới thiệu quán cho họ. Họ nhìn L cười, L cười lại. Một hồi chú C đưa cho L cái bảng tên, L nhìn, tần ngần, pr sai người, cười trừ. Còn vì sao họ nhận ra Linh ư? Đơn giản là vì Linh mặc đồng phục làm việc còn họ thì không.
C: Em làm lâu chưa?
L: 2 tháng thôi ạ.
C: Có ny chưa?
L: Không thích nói chuyện này.
C: Tý đi ăn cơm với hội bên công ty bọn anh đi. Không đi không trả lương
L nhìn lướt qua cả một hội, toàn các chú đẹp zai, trong lòng cười thầm, nghĩ gì mà muốn mời L đi ăn. Không đi đấy. Có giỏi trừ lương đi. Không sợ. Trong lòng mất kiên nhẫn lắm rồi, nhưng vẫn cười dịu dàng mà mặt đầy sát khí:
L: Chưa hết giờ làm việc đâu ạ. Với lại, các anh đi ăn vui vẻ với nhau đi. Hơn nữa nhà hàng cũng có nhiều món mà.
C: CHờ mãi chưa có gì.
L: Thế các anh uống bia tăng doanh số cho em đi.
....Cuối cùng cũng chẳng phải đi ăn, trước khi về còn bảo X mai lên công ty gặp giám đốc. X không đi, đang muốn nghỉ việc đấy. Chả sợ. Haha.
5. Câu chuyện 5:
Ở trong góc có một hội đang uống bia, cứ nhìn về phía L hoài. Còn vẫy tay gọi L, L bơ, gọi một em phục vụ bảo lại khách hỏi. Cuối cùng em kia nói, họ tìm L. L ung dung, cười nhẹ nhàng, bước tới.
L: Các anh gọi món ạ?
D: Không, bé xinh xinh, uống được bia không?
Á à, muốn gạ gẫm X, X cười:
L: Được, nhưng em uống ít.
Nói xong cũng cầm cốc bia lên chúc với hội này, nhấp môi uống 1 hớp, nhạt phèo á, chả khác nước lọc, nhưng cũng giả vờ nhíu mày:
L: KHó uống quá, em không uống được nữa đâu.
D: Em không uống, bỏ đó thì ai uống thay em?
L đưa mắt, cười, trong lòng rủa thầm, bố đây không uống đấy, bia đó, ai gọi thì tự đi mà uống, mà uống với không uống thì bố đây có phải trả tiền đâu mà bố phải sợ. Muốn hét thẳng vào mặt anh ta, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra bộ mặt chuyên nghiệp nhất, thơ ngây nhất:
L: Em chịu thôi, các anh vui vẻ với nhau đi, em còn phải làm việc.
... Cuối cùng cũng thoát, liếc đồng hồ, đến giờ nghỉ, đi thay đồ để về...Bước qua bàn của mấy bác giáo sư, L cười tạm biệt, bị mấy bác giữ lại
C: lấy rượu cho các bác đã...
L gọi phục vụ, phục vụ bảo rượu vừa hết, các bác nhất quyết ko chịu, giận dỗi với X
C: không mua là thanh toán về, không ăn nữa.
L liếc mắt nhìn lên bàn, 18 người, thức ăn đầy bàn, thiếu mỗi rượu, muốn dọa X, giỏi thì thanh toán mà về cho X xem, thiệt ai cũng chẳng thiệt X. Trong lòng bất đắc dĩ mà trên mặt vẫn phải cười:
L: Bác ơi, bác thông cảm cho bọn cháu đi, hnay quán rất đông.
Rồi cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng bước ra khỏi quán, X bỏ về. Hết giờ rồi, bố nào đủ khả năng níu chân L. =))))
#Câu chuyện 6, 2h chiều, vào quán bún, ăn bún, một đoàn người bước vào.
Có người tới làm quen L, chắc bệnh nghề nghiệp, trong lòng rõ khó chịu, thế mà trên mặt vẫn cười lấy làm thích thú.
E: Cho anh xin số đt đi.
L: Một lần gặp chỉ là vô tình, 3 lần gặp thì em sẽ suy nghĩ.
E: Với anh một lần gặp là có duyên.
L: Với em là 3 lần cơ.
E: Thế ăn xong anh mời đi ăn chè nha.
L: hnay em thấy lạnh, không ăn,nếu thích thì anh mời em bát bún này đi.
E: OK, anh mời.
Lúc sau ăn xong, X gọi phục vụ tính tiền, E một mực đòi trả, X cười, nhưng vẫn dúi tiền vào tay phục vụ.
L: Lần sau có cơ hội, thì anh mời cũng được.
.....Trong lòng vẫn là, nghĩ gì, muốn mà được à....
Một ngày của L kết thúc, từ bao giờ L không còn kiêu sa nữa vậy nhỉ. Đối với ai cũng như nhau, rõ ràng là cười đấy, cơ mà tâm nhạt vđ. =))))


P/s: Tự dưng Lee muốn post ngoại truyện, thực ra nó chẳng liên quan gì tới câu chuyện đang tiếp diễn nhưng nghĩ rằng, sắp tới là chuỗi ngày sóng gió của nữ chính nên quyết định đưa ngoại truyện lên để mn thấy 1 ngày yên bình với nữ chính là ntn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro