truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách...tách...những cơn mưa cuối hạ không ngừng buông xuống trên màng trời, càng làm cho những tâm hồn nhạy cảm càng thêm cô đơn trên những chặng đường dài phía trước.

Đâu đó góc cuối băng ghế xe buýt một cô gái trẻ đang đeo chiếc headphone lặng nhìn từng hạt mưa lăn dài . Không ai biết cô đang nghĩ gì chỉ thấy rằng trên khóe mắt cô những giọt nước như đang hòa nhịp cùng cơn mưa. Dường như mưa làm cô nhớ về anh ,chàng trai là tất cả của cô và rồi kỉ niệm về anh cứ ùa về như cơn mưa hè bất chợt.

Anh và cô gặp nhau cũng vào một ngày mưa trên một chuyến xe buýt, khi đó hai người ngồi cạnh nhau ,anh thì đang nghe nhạc, còn cô trong tình trạng ướt sũng dựa đầu vào cửa xe. Có lẽ do lạnh cô ngồi một lúc ngủ quên không hay .

Một lúc sau chợt nghe ấm hẳn lên cô giật mình thấy anh choàng áo khoác cho mình ,sau 3s định hình cô ngồi bật dậy chưa kịp nói câu nào anh đã bước xuống xe, ngơ ngác thêm 3s cô không biết thế nào thì vô tình thấy mảnh giấy ghi chú trên ghế " anh thấy em có vẻ lạnh lắm ,cầm lấy áo khoác anh đi không sao đâu ,anh thấy thẻ sinh viên của em ,anh và em chung trường mai sáng đi học anh đứng trước cổng em gửi lại anh! :)"

Lần gặp thứ hai đúng như lời hẹn, anh đợi cô trước cổng, thấy anh cô chạy lại mỉm cười và nói.

- Anh có phải người hôm qua giúp em không? Em cảm ơn anh nhiều lắm , em đã giặc áo, em gửi lại anh ,một lần nữa em cảm ơn anh.

Lúc này anh cũng cười nhận lấy áo và nói:

- Không có gì đâu nè ,giúp đỡ nhau là tốt mà!

Sau đó cô vội vã chào anh và chạy đi, trong khi anh nhìn theo bóng nhỏ nhắn của cô chợt cảm thấy túi áo có thứ gì anh lấy ra là một cái móc khóa và tờ giấy, cầm hai thứ trong tay anh cười thích thú và đi lên lớp học.

Từ ngày hôm đó cô không hiểu do có duyên hay sao ngày nào cũng gặp anh cùng chuyến xe và luôn có chỗ trống cạnh anh. Cứ như vậy mỗi ngày cùng anh trò chuyện trên chặng đường đến trường, dần dần cô và anh ngày càng thân hơn.

Và rồi tự lúc nào anh lặng lẽ bước vào cuộc sống cô. Gặp mặt nhiều hơn, anh chỉ cô làm bài ,la cô mỗi khi làm sai, có lần cô bệnh mà một hai đi làm tình nguyện ở ngoại thành anh biết được giận cô cả tuần để rồi có người làm mặt vô tội chạy theo xin lỗi.

Cô giờ đã biết thế nào là nhớ, là thương một người . Chợt một hôm thấy anh đi cùng chị khóa trên hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ , ngày hôm đó cô không hiểu sao thấy khó chịu trái tim như vỡ ra. Nhận ra mình yêu anh mất rồi , yêu rất nhiều. Nhưng cô nghĩ chắc anh chỉ coi cô như đứa em nhỏ, vậy là cô quyết định trốn tránh anh, không muốn phiền anh nữa ,anh gọi điện thoại cô không nghe, cô cố tình đi học sớm .

Hôm nọ trời mưa rất to cô vội vã chạy lên xe thấy anh cô bước xuống vụt nhanh trong cơn mưa. Cô biết anh đang đuổi theo nhưng vẫn cứ chạy .Bỗng nhiên anh chụp lấy tay cô rồi ôm chặt lấy cô , hai người cứ như vậy mặc cho cơn mưa cứ trút xuống.

..............................................................................................................................................................

"Một khi ta đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ ước rằng thời gian quay trở lại nếu không thể chỉ cần nó ngừng lại thôi."

Thời gian dường như ngưng đọng lại , mọi thứ dường như vô hình ...tí tách... tí...tách sau một lúc cô vội đẩy anh ra nhưng anh càng siết chặt vòng tay hơn.

- Em sao vậy? tại sao lại tránh mặt anh , anh đã làm gì sai?

Từng giọt nước mắt cô vỡ òa cùng cơn mưa, cô nghẹn ngào:

- Không anh không sai người sai là em, em sai vì em cứ dựa vào anh tự lúc nào, em sai vì em yêu anh mất rồi. Em biết anh chỉ xem em như đứa em mà thôi.

Anh hết sức ngạc nhiên cuối mặt xuống nhìn vào đôi mắt cô và rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, anh biết hiện giờ lòng cô đang rối bời ôm cô trong vòng tay từ từ giải thích.

- Giờ thì em biết em đối với anh như thế nào rồi chứ cô ngốc , ai bảo anh không yêu em ,không những yêu mà còn rất thương nữa là, anh không nói cho em biết vì nghĩ em hiểu ngờ đâu em ngốc quá làm chi, anh định đợi tới sinh nhật em anh sẽ tỏ tình nhưng biết làm sao trước dự định rồi ngốc.

Sau một hồi im lặng và tiếp thu những gì anh nói cô khóc lớn một chập ,nghẹn ngào :

- Hu...tại anh hết ! Sao không nói sớm làm em tưởng mình đơn phương , anh biết cả tháng nay em đau khổ lắm không? Nhớ không dám gọi, đi học chỉ đứng lén nhìn anh huhu.

Lúc này anh chỉ biết xoa đầu cô , cười nói:

- Hey! Sao anh lại yêu cô nhóc ngốc nghếch đáng yêu thế này ? Anh không yêu em là không được anh phải gánh vác em cho các chàng trai còn lại bớt khổ ngốc quá đi.

Và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua giá như nó ngừng lại thì hay biết mấy nhưng biết sao được đã là giá như thì tất yếu điều gì đó đã xảy ra.2 năm 11 tháng 29 ngày yêu nhau cô dường như chìm đắm trong hạnh phúc ,có giận, có hờn nhưng rồi anh vẫn về bên cô .

Vào ngày hôm đó kỉ niệm 3 năm yêu nhau anh hẹn cô trước cổng trường anh sẽ tới đón , đợi anh với bao cảm xúc hạnh phúc. Thế nhưng 30 phút...1h....1h30 anh vẫn chưa tới cô gọi cho anh nhưng không ai nghe máy, cô gọi một lần nữa thì giọng người lạ cất lên bảo chủ nhân điện thoại này đang gặp tai nạn xe. Tim cô như ai cứa vào, ngồi bệt xuống bình tĩnh lại cô vội lao vào bệnh viện. Giờ đây cô chỉ muốn gặp anh , nghe giọng nói của anh. Nhìn xa xa cô thấy mẹ anh đang ôm mặt khóc vội chạy lại thì bác ôm lấy cô nói một câu cô không bao giờ muốn nghe ,sau đó trước mắt cô là một màu đen vô tận.

Kể từ ngày hôm đó ba mẹ đưa cô về nhà , giờ đây trái tim cô trống rỗng ánh mắt cô chỉ nhìn về xa xăm nơi nào có anh. Ngày tiễn anh đi cô đến , cô không khóc chỉ nhìn anh,cô chỉ cần nhìn anh thôi .Sau đó mẹ anh đưa cô chiếc điện thoại có dòng ghi âm anh gửi cho cô, kể từ giây phút ấy cô mới có thể gượng dậy sau chuỗi ngày không có anh.

Quay lại thực tại giọng nói ấm áp của anh vang lên trong chiếc headphone .

_ Ngốc à chắc anh...hức... phải xa em rồi ,em phải sống vui vẻ thay anh luôn nhé... hức... em chăm sóc mẹ giúp anh và nói anh yêu mẹ! ngốc à không có anh em...em...phải mạnh mẽ, phải biết chăm sóc cho mình... hức...em biết không anh đã yêu em trước khi em gặp anh một cô gái nhỏ nhắn luôn làm anh dõi theo...hức... anh thương em nhiều lắm ngốc à...anh không muốn ...không muốn...xa em...anh vẫn mãi bên... em!...

Mỗi lần nghe xong lời anh cô chỉ biết khóc, chỉ biết gọi tên anh trong vô vọng ,nhưng cô đâu ngờ rằng bên cạnh cô luôn có người con trai cố lau nước mắt cho cô như lời anh đã hứa "anh vẫn mãi bên em".

Hãy yêu khi còn có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro