Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy lang thang đi trên con đường dài. Cậu chẳng biết mình nên đi đâu. Trời bỗng ào ạt đổ mưa, cậu cũng chẳng quan tâm, vẫn cứ bước tiếp. Bây giờ trong đầu cậu chỉ mãi nghĩ về Nhân. Nhớ lại từng lời nói của anh lúc sáng, tim cậu như bị ngàn mũi dao cứa vào. Đau. Dòng nước mắt ấm nóng của cậu bây giờ đã hòa lẫn vào dòng nước mưa lạnh buốt đang chảy trên khuôn mặt kia. Vô tình Nhân đang ở trong một nhà hàng sang trọng nọ, anh nhìn xuống thì thấy cậu. Khuôn mặt cậu lúc này đã tái đi. Có chút gì đó gọi là xót len lỏi trong tim anh nhưng anh vẫn nhìn cậu mà ko có ý định xuống bên cậu. Đôi chân Duy do đi bộ lâu và do trời mưa nên cậu có cảm giác tê và lạnh cóng đến không bước nổi nữa. Cậu đang đi ngang qua đường thì bỗng chân cậu tê cứng lại. Cậu ngã khuỵ trên mặt đất lạnh lẽo. Bỗng...
* Kéttttt* *Rầm*
Một chiếc ô tô từ đâu đâm sầm vào cậu. Cậu nằm trên 1 vũng máu. Nhưng sự đau đớn này làm sao sánh bằng nỗi đau vì tình mà cậu đang chịu. Nước mắt khẽ lăn, cậu chỉ thấy đc có người đến bế cậu lên rồi cậu ngất xỉu rất lâu sau đó....
Khi cậu tỉnh lại thì mùi cồn xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Mở mắt ra thì cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay thì đã được bó bột, khắp người đau nhức. Bỗng *cạch*. Bước vào phòng cậu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Anh ta đang cầm 1 hộp cháo nóng hổi trên tay. Cậu vẫn còn hoang mang thì người đó cất giọng hỏi:
- Cậu tỉnh rồi à?
Thấy người con trai kia vẫn nhìn mình thì anh nói tiếp:
- Tôi là Huy Nam,người đã đâm phải xe vào cậu và cũng là người đưa cậu vào bệnh viện này.
Cậu khẽ " ừm" 1 tiếng rồi quay đi ko nói gì nữa.
- Còn cậu tên gì? Và sao cậu lại té giữa đường vậy?
- À.... Tôi là Thanh Duy. Chỉ là do sơ suất nên tôi té thôi.
- Ờ... Mà cậu cũng lạ thật. Sao khi ko lại đi dưới mưa làm j? H cảm rồi nè.
- Tôi...tôi...
Thấy cậu có vẻ khó nói nên Nam ko hỏi nữa. Anh khẽ mở hộp cháo rồi lấy muỗng múc, thổi nguội r đưa đến miệng Duy.
- Nói " aaaa" đi nào.
Duy khẽ mở miệng ăn muỗng cháo r nói.
- Thôi, để tự tôi ăn đc r.
- Tay vậy sao ăn! Để tôi giúp cậu.
Duy cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết hộp cháo. Ăn xong, cậu nhận thuốc từ tay Nam r uống.
- Nè Duy.
- Hửm?
- Hay là cậu vào công ty tôi làm nha. Tôi thấy cậu có vẻ ko có nơi để ở nên...
- Ừm... Cảm ơn anh.
- Ko có gì. Giờ thì ngủ đi nhé.
Nam đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu r đi ra ngoài. Duy ở lại chực khóc. Cậu nhớ anh lắm. Cậu khóc đến mệt mỏi r dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu gặp lại khuôn mặt đó, nước mắt 1 lần nữa khẽ rơi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mn nha. Tuần r au lại kt sấp mặt. Xin lỗi nhìu ạ. À mà au sắp thi hk r nên sẽ ít có thời gian ra chap mới nên khi nào rãnh thì au mới ra đc nha. Mong mn thông cảm. Riêng chap này cho au xin ý kiến zs ạ ( tại dạo này thấy mình viết xuống cấp quá). Vote nha! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro