Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy gạt tàn thuốc, và phả khói thuốc trắng.

Ngực tựa vào lan can cầu. Cậu nhìn về phía xa xa con sông phía trước. Cậu nhìn theo chiếc thuyền đang đi chầm chậm đến phía chân trời cháy lửa...

Cậu tên Bình. Năm nay cậu hai mươi sáu. Bình lớn lên ở vùng quê nghèo, có nhà cửa, và còn mẹ cha. Bình lên thành phố làm ăn. Bình ấp ủ một ngày sẽ giàu có để chăm lo ba mẹ, rồi có một gia đình.

Mặt trời xuống khỏi mặt nước, Bình cất chân bước đi khỏi cây cầu. Cậu chậm rãi châm điếu thuốc khác. Khói thuốc phả ra, bao lấy mặt cậu, rồi bay đi sau cơn tê dại.

Đúng vậy, nó đã bay đi...!

Không biết lòng mình mong gì mà Bình cứ lấy điện thoại ra xem. Một lần. Rồi hai lần. Lại tới lần ba, lần bốn,... Điện thoại làm sáng cái mặt ốm của cậu. Hai mắt nổi quầng thâm, trũng sâu, nhiều tình. Cậu vuốt mặt ba bốn cái. Lại kéo một hơi thuốc.

Bình ghé quán trà dưới chân cầu. Cậu ngồi liền vào chiếc ghế nhựa lùn màu đỏ đặt cạnh tủ nước. Cậu gọi một ly cà phê đen ít đường.

"Vẫn như cũ cậu em nhỉ?"

"Dạ, như cũ."

Ông chủ quán ngó một hồi rồi nói.

"Như cũ, chắc chưa?"

Bình cười. Bình cười hơi nhạt. Cậu vứt tàng thuốc xuống chân. Cậu cuối mặt xuống, cười nhạt một lần nữa. Cậu ngước mặt lên nhìn ông chủ. Hai người nhìn nhau cười nhạt như hiểu ra một điều gì đó.

Tách cà phê thơm được bưng ra, kèm với đó là ly trà đá nhỏ. Bình nhâm nhi vài hớp. Cậu hà một hơi, rồi kéo một hơi thuốc lá. Khói phả, khói bay lên và ngả sang màu vàng vì ánh đèn đường.

Đèn lên rồi.

Bình xem điện thoại lần nữa. Vẫn mặt trầm ngâm và không phản ứng gì khác. Cậu biết trời sụp tối cũng đã lâu. Bình đặt tiền xuống đáy ly, và bước đi về phía dãy nhà chung cư nhỏ phía bên kia đường.

Ánh đèn xe lướt qua, lướt qua, lướt qua... Vụt qua mấy cái ánh sáng chói loà mắt.

Bình đứng lại một xíu. Gió lay mái tóc đen của cậu. Cậu nhìn qua phía cái ghế đá đối diện. Cậu trầm tư một lúc.

"Cũng nên về thôi. Ở đây làm gì nữa." Cậu tự nói với mình.

Bình dắt con xe đạp của mình qua nhà bà Bảy - một bà con xa của Bình - để gửi vào sân nhà trước của bà. Bà Bảy cầm chổi quét vài cái, rồi ngưng nhìn Bình. Bà ngó một lúc rồi nói.

"Mày dắt nép vô để nó về nó đậu."

"Khỏi." Bình trả lời chỏng không.

Bà Bảy cũng không nói gì thêm.

Cậu đi lên cầu thang bộ, tới một hành lang lầu ba cậu đứng lại. Bình đi tới phía lan can hành lang, tựa người vào, nhìn xuống quán nước khi nãy cậu ngồi.

Cậu thấy nhớ ghê gớm...

Cái đèn đường nhá nhem. Người ta đi qua lại ngày càng đông. Quán ăn đầu đường cũng bắt đầu rộn ràng, và mấy xe bán đồ ăn dạo lũ lượt kéo nhau ra ngoài vỉa hè. Đèn đường tuy vàng và mờ, nhưng vẫn thấy rõ mọi người ăn bận rất đẹp. Vì hôm nay là lễ tình nhân.

Bình ho.

Cậu kéo trong túi một điếu thuốc nữa. Nhưng chần chừ. Cậu nhớ tới lời ai đó dặn cậu cai thuốc. Bình bỏ luôn gói thuốc vào cái thùng rác kế bên.

Bình mở cánh cửa bị kẹt ổ khoá từ hồi tuần trước ra. Cửa lại bị kẹt. Bình cố mở, nhưng mở không được. Cậu tức giận, đấm vào cánh cửa tiếng hùynh vang tới cuối hành lang. Bình nhìn xuống cuối hành lang, rồi quay phắt lại nhìn vào cửa. Cánh cửa sao hôm nay Bình thấy nó lì lạ thế, mặc dù hôm qua nó cũng kẹt thế này. Hôm nay cậu thấy mình quạu lắm. Không phải hôm qua cửa nó vẫn kẹt sao? Cậu tức, cậu khó hiểu. Bỗng cánh cửa tự dưng mở ra.

Bình đột nhiên hớn hở thấy lạ. Cậu đột nhiên loé lên cái gì đó rất "hi vọng".

Cửa mở ra. Phòng cậu trống không, tối om. Phòng cậu không nghe thấy tiếng gì. Cậu hơi thất vọng. Đứng bực người ở trước cửa như bị cấm vào nhà.

Bình lục tìm cái điện thoại. Định bấm cái gì đó, rồi lại chần chừ, rồi cất lại vào túi.

Bình vào nhà. Cậu mở đèn lên. Cái bàn giữa nhà vẫn còn y nguyên bó hoa đỏ cậu mua hồi chủ nhật tuần trước, tức là cũng qua được năm sáu ngày rồi. Cậu đem nó cất lên kệ. Sau một hồi, cậu đem nó xuống và quăng vào sọt rác luôn.

Bình ngồi xuống bàn. Cậu châm điếu thuốc, kéo một hơi thuốc, óc cậu tê dại. Cậu phà khói trắng. Và cậu ôm mặt khóc...

Cả không gian như sụp xuống. Cậu khóc, càng khóc càng thấy đau. Cậu thấy đau rất nhiều. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Dù cậu chùi rồi nó vẫn rơi ra.

Cậu hút một hơi thuốc nữa. Sau đó cậu lẩm bẩm trách mình. Một lát lại trách người... Rồi lát nữa lại trách mình. Cậu nói nhỏ trong miệng, và tiếng nấc chêm xen không nghe rõ gì.

Bỗng cậu đứng dậy. Hai chân cậu như bị liệt tự dưng khó đi vô cùng. Cậu loạng choạng bước lại tủ sách, lấy ra tấm ảnh chụp hồi cậu đi ra biển Vũng Tàu chơi năm ngoái.

Trong tấm hình có cậu và em...

Bình khóc.

Bình nhớ tới khung cảnh có em. Dù tối trời, Bình vẫn thấy tươi sáng. Cảnh dù buồn, Bình vẫn thấy vui. Và trong mắt mọi người, anh và em đã thành một điều không thể thiếu...

Anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thattinh