Chương 4: Cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và chị nhìn nhau ngơ ngác , một hồi sau mới định thần vào lại nhà .

-"Con chào ba , chào mẹ" - hai chị em tôi đồng thanh.

-"Các con về rồi đấy à , vào ăn cơm với ba mẹ nào" (trước mặt chúng tôi, ba mẹ luôn tỏ ra như thế, nhưng tôi không biết hôm nay là thật hay ... giả)

-"Thôi, bọn con lên phòng trước ạ!"

**

-"Lúc nãy chị có nghe thấy gì không?" - tôi quay sang hỏi chị.

-"Có , mà thôi chắc cũng không liên quan gì bọn mình, kệ đi!"

-"Ừ vậy bỏ qua đi, nãy có mua snack á, lấy ăn rồi mình xem phim"

-"Okay"

——————————————-

6:50 sáng .....

-"Hân ơi , hân ơi dậy đi học con, trễ lắm rồi kìa."

Đang mơ một giấc mơ đẹp thì tôi bị đánh thức bởi giọng nói "dịu dàng" của mẹ.

Tối qua chị và tôi thức hơi khuya nên nay dậy cũng trễ. Lớp học tôi bắt đầu vào 7 giờ, mà từ nhà tôi chạy đến trường khoảng 20 phút. Ayyyy trễ rồi nên mình cứ từ từ.

6:59...

Tôi bắt đầu lê thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi cổng, dắt con "cưng" ra rồi ngồi vào vặn ga.

-"Ê , về nhớ mua đồ ăn nha" - chị tôi hét lên trước khi tôi "bay" ra khỏi nhà

-"Chị đi luôn không?"

-"Thôi bà, trường bà tui đến làm gì?"

-"Vậy thôi bé đi"

-"Ok bái bai" - rồi chị khép cổng lại.

7:15....

Tôi vẫn còn đang băng băng trên đường , bỗng nhớ đến câu nói của ba tối qua:

"Bà ơi! Mình giả vờ đến khi nào nữa?"

Ý nghĩ đó chỉ hiện lên, sau đó mất ngay...

**

Vác cái thân mệt mỏi vào trường, bây giờ tôi lại phải leo thêm bốn lầu nữa mới đến lớp. Ôi trời, ai đó giúp tôi có cách nào để lên đó mà không cần phải dùng...chân đi!

-"Hân, làm gì mà hôm nay đi trễ thế hả?"

-"Dạ...thưa...thầy....em...bị...hư....xe" - vừa thở vừa trả lời thầy, tôi phải bái mình luôn, đúng là nói dối không chớp mắt.

-"Ừ, vào lớp nhanh lên, sắp hết 1 tiết rồi đấy"

-"DẠAAAA, BAI THẦY"

**

"Phù, leo 4 tầng như vừa trải qua cả một thế kỷ" - tôi tự nói với lòng mình.

"Két...két" - cửa lớp mở , tôi bước vào.

May thay tiết 1 là tự học nên cũng chẳng có giáo viên. Qua tiết 2 ...

-"Hân, quên vở Anh"

-"Hân, quên sách giáo khoa"

...

Tiếng cô giáo đều đều vang lên, tôi thì thấy cũng hơi sợ bởi bà cô này nổi tiếng nhất là nghiêm khắc, không biết cô có mời phụ huynh hay bắt chạy bộ lên xuống cầu thang 10 lần không nữa!

-"Đây là lần đầu tiên em phạm lỗi, coi như cô bỏ qua, nếu lần sau còn tái phạm.... chép 10 lần bản kiểm điểm cho tôi"

"Còn nữa, lát cô cần em xuống phòng giám thị tầng trệt gặp cô"

Reng...reng...reng

-"Được rồi, các em ra chơi đi, còn Hân, follow me"

Không biết kiếp trước tôi có đắc tội gì với cô hay không, mà để bây giờ suốt ngày việc gì cô cũng bắt tôi phải làm theo. Oaoaa đời bất công quá!!!

Phòng giám thị...

-"Giới thiệu với em, đây là Đức, học 12a1"

-"Còn đây là Hân, 11a1 , các em có thể làm quen"

-"Chào" - tiếng tôi và anh Đức đấy phát ra cùng lúc , cô thấy tình hình có vẻ không tốt nên vào vấn đề chính luôn.

-"Ok , không gì nữa thì cô cũng phổ biến điều cô muốn gặp các em ở đây. Đó là trường mình sắp tổ chức cuộc thi tạm gọi "The best couple" . Ý ở đây 2 người khác giới sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách để đến được vạch cuối, cặp nào ở lại lâu nhất và có thành tích xuất sắc, chắc chắn là cặp chiến thắng."

"Bởi cô cũng cảm thấy hai em có thành tích tốt trong môn Anh và cô cũng chỉ giảng dạy một số lớp nhưng thấy hai em được nhất, thế là cô chọn thôi, các em có ý kiến gì cần bàn bạc không? Giải thưởng lên đến 5 triệu đồng"

....

-"Vậy cô cho rằng im lặng là đồng ý nhé! Cảm ơn hai em, mình cùng hi5 nào"

...

-"Được rồi, các em có thể về"

**

-"Hân ơi"

-"Sao vậy ạ?"

-"Tôi muốn mình ở lại bàn bạc chút việc... về cuộc thi"

-"Được"

Đức rủ tôi xuống canteen vì hai đứa không cùng lớp, khó mà bàn bạc.

-"Uống gì"

-"Whatever"

-"Seven up?"

-"Ok"

Đức gọi hai lon nước, hai đứa ngồi nói chuyện đến chuông reng, thật ra cũng chẳng có gì để bàn, chỉ là tập trước mấy câu hỏi sẽ ra trong cuộc thi mà cô đã cho, rồi ngồi nói chuyện này nọ thôi. Tôi thấy Đức khá lạnh lùng, ngồi với Đức tôi thấy giống như với Hưng, lúc nào cũng có ánh mắt "viên đạn" nhìn mình. Tôi sợ quá cơ!

-"Em về trước nhé!, còn bài trên lớp chưa làm xong nữa."

-"Ừ, tôi về luôn"

Trong lớp...

"Bộp" - tiếng của một quyển note rơi trước mặt bàn tôi, ngước lên, chủ nhân của nó đang nhìn tôi chằm chằm, ý nói "mở ra đọc đi".

"Ê, anh lúc nãy mày đi chung tên gì á?"

"KHÔNG LIÊN QUAN" - tôi ném lại cho nó rồi tiếp tục làm bài. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì là "dễ thương" nhưng vì tính tôi vậy ai cũng biết nên nó cũng không nói gì nhiều.

4h25'....

-"Ê Hân, nay rảnh hong chở tôi về với!"

-"Tôi phải đi mua đồ, mà bà về trễ tí được không?"

-"Sao cũng được, tôi cũng muốn mua ít đồ."

-"Lên."

**

-"Cô ơi lấy cháu 5 gói snack hành với"

-"Có ngay có ngay"

...

-"Chị lấy em 2 ly Mocha Cheesecake Coffee Frappuccino"

-"Gì nữa hong em?"

-"Dạ, thêm hai cái Almond Biscotti"

-"Oke"

Hồi ở Mỹ, tôi và chị chuyên gia đến Starbucks mua hai món này, về đây cũng không bỏ được.

-"Ủa sao bà biết mà kêu nhiều vậy?"

-"Tôi uống rồi, ngon mua nữa"

-"Ra vậy, bữa nào chắc tui cũng mua uống thử"

Sau khi đầy đủ "đồ dùng cần thiết" tôi chở Ý về rồi chạy về nhà luôn. Trên đường về, tôi lại gặp Đức, mặc dù anh ta thấy tôi nhưng cũng không quan tâm mấy, tôi cũng thế, vẫn là đường ai nấy đi. Bỗng:

-"Em gái, đi đâu mà về một mình thế này"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avod