Anh Vẫn Ở Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh à , cuộc sống thiếu vắng anh thật khó chịu....Sắp Tết rồi , liệu anh về không , chúng ta sẽ cùng đi mua bánh chưng , cùng gia đình hai bên ra mắt, cùng đi chu du xuyên việt , ngắm những cành đào đẹp nhất.
Em nhớ anh "

Ngọc Ánh khẽ đứng dậy , đưa bàn tay lên cao, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định giữa những ngón tay thon gầy.  Mùa xuân đã đến , tiết trời se se lạnh , bàn tay này khi ấy có anh nắm thật chặt ấm áp biết bao , giờ đây lại cô độc , trống trải hệt như trong tim cô vậy.
Cô thở một hơi dài , lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang.

- Hiển , chúng ta đến thăm mộ bạn thân anh à

- Ừ

- Thôi em không vào đâu, em sợ vào trong nghĩa trang lắm

- Vậy em ở ngoài đợi anh nhé

- Uhm

Năm nào cũng vậy , từ ngày Nhật mất , Hiển đều đến thăm mộ bạn thân 3 , 4 lần để lau dọn , thắp hương , đôi khi là ngồi lại đó xem những tấm ảnh xưa cũ .  Hiển và Nhật học chung cấp ba cho tới năm cuối đại học , trong nhóm bạn của họ còn có cả Ngọc Ánh, Phương Minh và Công Thành , nhưng giờ đây mỗi người mỗi ngả. Hiển có người yêu mới , Phương Minh đi du học , Công Thành đã lấy vợ , duy chỉ có Ngọc Ánh và Nhật đơn độc , đơn độc ở hai thế giới khác nhau. Nhật bị tai nạn qua đời khi còn là một chàng trai trẻ đầy hoài bão , ước mơ , Ngọc Ánh mất đi người con trai cô yêu thương nhất khi cả hai đang có dự định tiến tới hôn nhân.

" ấy vừa đây "

Hiển thầm nghĩ , trên mộ của Nhật có nén hương vừa mới cắm , một bó hoa cúc gói giấy xám còn tươi , hộp bánh , gói kẹo được xếp cẩn thận. Ánh vẫn vậy , luôn đến đây từ rất sớm , chăm sóc mộ Nhật cẩn thận , chu toàn mọi việc.
Hiển trở ra sau khi thắp hương cho Nhật , anh vô tình thấy người yêu mình gọi điện thoại cho ai đó , thái độ rất lạ kỳ ,lại giật mình khi nhìn thấy anh.

- Ai gọi thế em ? - Anh bình tĩnh hỏi

Cô người yêu đáp lại anh bằng sự ấp úng đầy gượng ép

- À, bạn ...à...đồng nghiệp  của em gọi ấy mà

- Thật chứ ?

- Anh không tin em sao ?

- Thôi được rồi , lên xe đi em

Anh bật chìa khóa xe , chở người yêu đi uống cà phê . Trong thâm tâm anh luôn quan niệm rằng , tình yêu cần có sự tin tưởng , tuy anh có phần nghi ngờ , nhưng vẫn mong rằng cô ấy không phản bội mình.

----------

Hiển nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt , lặng nhìn cô bạn gái giữ khư khư chiếc điện thoại , điều này luôn khiến anh cảm thấy chán nản.
- Em , tí nữa em có muốn đi ngắm hoa đào không ?

Cô chỉ liếc nhìn anh thật nhanh , tiếp tục xem điện thoại

- Được đó , mình cùng sắm một cây đi

- Ừm , anh muốn em bỏ điện thoại xuống mình cùng nói chuyện , lâu rồi mới rảnh rỗi bên nhau thế này

Cô ta đặt điện thoại xuống bàn , Hiển thấy kỳ lạ khi cô để úp nó , như muốn che giấu gì đó.

- Công ty mới của em thế nào ?

- Tuyệt lắm , em làm quen công việc rất nhanh !

Anh chủ động nắm tay người yêu, đôi mắt ánh lên hy vọng

- Từ giờ cả hai ta cùng cố gắng , anh sẽ làm việc nhiều hơn một chút , tuy như vậy sẽ có ít thời gian cho em hơn , nhưng đó là dành cho tương lai của chúng ta....

* Chuông điện thoại *

- Anh đợi em đi nghe điện thoại một chút

- Diệp , anh có thể biết ai gọi cho em không

- Haha , đồng nghiệp của em gọi mà

- Gần đây em hơi lạ

- Anh cứ lo thừa

Cô gái đó khi trả lời vô tình đè ngón tay vào nút loa ngoài , nghe rõ tiếng một người đàn ông nói đầy khiêu khích , nũng nịu

" Em yêu , sao mãi không trả lời tin nhắn của anh thế "

" Em yêu ? "
Trong lòng Hiển dấy lên nghi ngờ.

- A.. anh nhầm số rồi

Lại càng nghi ngờ hơn nữa. Rõ là nói đồng nghiệp gọi , sao bây giờ lại bảo nhầm số ?

" Kìa Diệp , em nói gì thế , honey của em đây mà "

Giờ thì rõ rồi , trái tim Hiển thắt lại, anh cố gắng kiềm chế đứng phắt dậy ,trả tiền rồi ra ngoài dắt xe.
Đầu xuân chưa kịp hái lộc đã hái được cái sừng to đùng , hơn nữa lại là cái sừng được ưu ái dành tặng từ cô bạn gái yêu hơn 1 năm.

- Hiển , anh đi đâu vậy ???

Cô ta hét lên đuổi theo , Hiển mặc kệ , con mắt tối lại , môi mím chặt đau đớn, giờ có cho anh vàng hay kim cương anh cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt ả , càng không muốn tin tưởng thêm bất cứ cô gái nào nữa.
Hiển từng bị rời bỏ một lần năm hai đại học , khi người con gái đó quyết định đến với một play boy hào hoa ngoại quốc.

Hiển đứng lặng thinh nhìn toàn bộ thành phố đang chuyển động , đèn đường đã bật sáng , mặt trời cũng đã lặn hoàn toàn , bóng anh đổ dài đơn độc trên vỉa hè đông người qua lại.

" Đàn ai chẳng thế "

Anh nghĩ , nốc một hơi hết sạch lon bia , bàn tay mân mê móc khóa xe. 

" Cái này nó tặng mình , giữ làm nữa "

Anh tháo móc khóa hình con gấu ra , thẳng tay vứt vào sọt rác.

" Kia chẳng phải Hiển sao "

- Anh Hiển ! - Ánh gọi

- Ánh , chào em , em đi đâu vậy

Cô giơ hai túi Vinmart lên

- Em đi mua đồ ăn , sao anh lại đứng một mình ở đây thế ? Anh uống bia ?

- Ừ , chán thì ra đây thôi

- Có chuyện gì vậy ?

Cô tiến tới đứng cạnh anh , gặng hỏi

- Bị cắm sừng

- Hả ?! Sừng của Diệp à ?

- Còn ai vào đây nữa

Anh cười khổ sở , ngửa cổ tu thêm một lon bia.

- Anh đừng uống nữa , cô ta đối xử với anh tệ như thế , bây giờ anh lại tiếp tục đối xử tệ với chính mình nữa ư ?

- Theo em anh phải làm gì đây ?

- Em không biết lí do cô ấy bỏ anh , nhưng đã không còn tình cảm nữa thì chẳng thể níu kéo

- Vì tiền...- anh nói nhỏ - Anh không muốn nhận trợ cấp từ bố , thời gian tới anh tìm cách mở công ty nên gặp khó khăn , tuy anh không tính toán gì với Diệp , nhưng cô ấy luôn đòi hỏi hơn thế.....

Ánh nhìn Hiển với ánh mắt cảm thông , cô im lặng , dọn vỏ bia giúp Hiển , nói

- Anh có uống nữa cũng chẳng giúp được gì

- ...

- Anh vừa tốn tiền khởi nghiệp vào bia đấy

-.....

- Hiển à , cái gì cũng cần có thời gian , rồi anh sẽ nhận ra không có cô ta anh vẫn sống tốt...

Đôi mắt ấy nhìn vào gương mặt lo phiền của Ánh , câu nói mang chất của một kẻ say bất cần

- Vậy lúc Nhật mất em có nghĩ thế không ?

Tim cô như thắt lại , chẳng thể hiểu nổi tên thất tình này nghĩ gì nữa . Cô chống tay vào lan can , hàng mi trĩu nặng.

- Câu hỏi của anh nông cạn quá ......   một kẻ phản bội sao có thể so sánh được với một người luôn yêu chân thành , chung thủy và dịu dàng như Nhật.

Cả hai im lặng một hồi , chăm chú nhìn vào dòng xe di chuyển không ngừng , ánh đèn lấp lánh , tiếng đàn phát ra từ những quán cà phê , âm thanh của cuộc sống giờ đây đối lập với không khí u buồn bủa vây Ánh và Hiển

Hiển bất chợt lên tiếng

- Em....có thể ở bên anh trong thời gian tới không ?

- Sao ?

-....à không sao, thôi em về đi , anh cũng có việc cần làm

Trước mắt Ánh đây là một người đàn ông mang lớp vỏ bọc mạnh mẽ , anh cố giấu và kìm nén cảm xúc cô độc , yếu đuối

Bố mẹ Hiển ly hôn lúc anh 15 tuổi , khi đó , anh đủ nhận thức và trưởng thành chứng kiến hậu quả của một tình yêu đổ vỡ , đặc biệt là trong hôn nhân. Họ vẫn chu cấp cho anh đầy đủ , nhưng không dành nhiều thời gian cho anh , bố anh chìm đắm trong công việc , mẹ thì đi tìm tình yêu mới.

" Thật ấu trĩ ích kỷ "

Ánh hiểu , với tư cách là người bạn , là người từng mất đi người yêu , cô muốn giúp Hiển , nhưng không có nghĩa là sẽ mở cửa trái tim thêm một lần nữa.

- Em sẽ giúp anh !

Hiển bất ngờ , quay người lại nhìn cô

- Anh có bị làm sao đâu mà giúp ?

- Anh đang buồn mà

- Không liên quan đến em...

Anh lạnh lùng quay đi , nhưng Ánh vẫn rất quả quyết

- Phương Minh từ Anh về Hà Nội hôm qua rồi , em sẽ gọi cho Thành , chúng ta lại đi chơi cùng nhau như xưa.
--------------------------

" Như xưa "

Hiển nằm trên giường , đặt tay lên trán nghĩ về lời nói của Ánh.
Đã lâu rồi cả nhóm không đi chơi , họ luôn sợ đối diện với sự ra đi của Nhật , những cuộc vui thiếu hình bóng thân quen khiến họ đau lòng, và đương nhiên người đau nhất là Ngọc Ánh. Hiển luôn quan sát Ánh , mọi cử chỉ , hành động , biểu cảm kể cả khi Nhật còn sống. Hiển thích Ánh , trước cả khi quen Nhật , nhưng chưa bao giờ anh đủ dũng cảm nói ra , đặc biệt là với người con gái luôn nhìn về hướng khác, người đó chính là Nhật , bạn thân nhất của anh.

" Nhật à , Ánh đã mở lòng hơn rồi. Hôm nay tôi được thấy lại Ánh của trước kia , gái mạnh mẽ quyết đoán , luôn lo nghĩ cho người khác........ liệu ...cậu đồng ý cho tôi một hội để bảo vệ che chở ấy không ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro