One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 « Fanfictions » 🌸
* Name fic : " Anh vẫn ổn chứ ?"
⚠️ Lưu ý : Truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng
* Nhân vật : Sâm x Nam
* Mong mọi người ủng hộ .
____________________________________Tôi và Diêu Sâm đã quen nhau 2 năm , cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn và thử thách , đi đâu cũng có nhau đến nổi mọi người nói rằng nơi nào có Nam Nam trong vòng bán kính 5m sẽ có một Diêu Sâm . Tôi cảm thấy rất đúng nhỉ , cùng nhau debut , luôn bên cạnh nhau không rời .Tôi nhớ ngày sinh nhật năm đó trong sáng tạo doanh tôi , Nhan Tề , Chu ca cùng nhau chúc mừng Diêu Sâm đó có lẽ là năm sinh nhật mà tôi đã tổ chức cho anh ấy . Nhớ lại tất cả mọi chuyện đều có thể nói rằng chúng tôi định sẵn sinh ra là dành cho nhau .
    - Diêu Sâm , nếu sau này chúng ta không còn ở bên nhau thì làm sao ?
    - Nam Nam ngốc , anh đã hứa là sẽ bên em không bỏ em đâu đừng suy nghĩ nữa ( lấy tay xoa đầu Nam Nam )
    - Diêu Sâm em yêu anh ( Nam Nam ôm Diêu Sâm đầu tựa vào vai anh )
    - Anh cũng yêu em Nam Nam ( đáp lại cái ôm của Nam Nam )
Sau khi cả hai về phòng , họ luôn điện thoại cho nhau đến cả bạn cùng phòng Tề Tề cũng phải than thở :
    - Diêu Sâm , cậu xuống dưới phòng Nam Nam đi , tôi còn phải tập trung chơi game
    - Tề Tề cậu chơi thì cứ chơi tớ điện thoại cho bảo bối thì cứ điện thôi
    - Cậu làm tôi không tập trung được , mới vừa gặp hồi nãy vừa lên phòng đã gọi điện  hai cậu cho tôi xin đi
Nghe Tề Tề than thở mãi cuối cùng Diêu Sâm cũng bước ra ban công mà nói chuyện :
    - Nam Nam tắm xong thì phải làm cho tóc mau khô không sẽ bệnh
    - Em biết rồi mà , anh đang ngoài ban công sao ?
    - Phải , anh sợ làm phiền Tề Tề
    - Khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi
Sau khi tắt máy vừa bước vào phòng đầu Diêu Sâm đã đau liên tục , thấy thế Tề Tề bỏ điện thoại ra kiếm thuốc giảm đau đầu cho cậu uống . Uống xong cũng đỡ hơn do tác dụng của thuốc nên cậu nhanh chìm vào giấc ngủ .
Ngày hôm sau , Diêu Sâm thức dậy thấy đầu không còn đau nữa nên rủ Nam Nam về Trùng Khánh cùng thăm ba mẹ, Nam Nam đồng ý. Trên máy bay hai người tựa vào nhau ngủ , tay vẫn nắm chặt tay đối phương . Về tới nhà Diêu Sâm , mẹ Diêu Sâm hết sức vui mừng vì cuối cùng con trai bà cũng về lại dẫn thêm Nam Nam vui lại càng vui . Lúc này đột nhiên Diêu Sâm ngã quỵ xuống đất mặt tái xanh không còn tí máu nào cả quản hốt mẹ Diêu Sâm điện cấp cứu , còn Nam Nam vẫn ôm thân thể của người đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo vô cùng lo lắng . Sau khi đưa đến bệnh viện vào phòng cấp cứu , 2 người chờ ở ngoài vô cùng lo lắng , bác sĩ đi ra nói :"Mời người nhà bệnh nhân vào nói chuyện "
Bước vào phòng bệnh nhìn thấy con trai đang nằm trên giường bệnh mặt không còn tí máu nào bà lo lắng hỏi :
    - Con trai tôi bị sao vậy bác sĩ
    - Bệnh nhân bị ung thư não , người nhà nên chuẩn bị tâm lý
Nghe đến đây dường như bà không tin vào tai mình nữa
    - Có phải bác sĩ lầm rồi không ? Sao có thể chứ ?
    - Không lầm được cậu ấy bị ung thư thời kì cuối khối u đã dần lớn lên , người nhà nên chuẩn bị tâm lí
    - Bác sĩ xin hãy  giữ bí mật chuyện này , và hãy giúp con tôi phẫu thuật ( bà nói trong vẻ buồn bã )
    - Được ( nói rồi vị bác sĩ đi ra)
Thấy bác sĩ đi ra , Nam Nam chạy vào hỏi :
    - Anh ấy bị sao vậy bác ?
    - Chỉ là bị nhứt đầu thôi đừng lo quá
Ngồi chờ đợi Diêu Sâm tỉnh dậy , Nam Nam đi mua tí cháo , và sữa cho Diêu Sâm khi tỉnh lại Diêu Sâm thấy mẹ mình đang khóc :
    - Sao mẹ lại khóc ?
    - À không do bụi bay vào mắt thôi
    - Mẹ con bị bệnh gì vậy ạ?
    - Con bị nhứt đầu một thôi
    - Mẹ , mẹ đừng gạt con có phải con bị ung thư không?
    - Phải nhưng đừng lo bác sĩ sẽ giúp con phẫu thuật mà sẽ hết thôi
    - Nam Nam có biết không mẹ ?
    - Mẹ sợ thằng bé đau lòng nên không nói
Khoảng không gian yên lặng hẳn đến khi Nam Nam bước vào nhìn thấy Diêu Sâm đã tỉnh bỏ tất cả đồ trên bàn chạy lại ôm Diêu Sâm . Lúc này gỡ bỏ tay Nam Nam ra Diêu Sâm nói :
    - Mình chia tay đi
    - Anh đừng giỡn nữa mà
    - Anh xin lỗi , anh thương người khác rồi
    - Vậy chúc anh hạnh phúc
Vừa nói xong Nam Nam đã bỏ chạy đi thật nhanh , cậu khóc rồi tim cậu đau quá , cậu sắp không thở nổi nữa . 1 tháng trôi qua cậu vẫn chưa quên được Diêu Sâm , cậu còn thương Diêu Sâm rất nhiều . Còn Diêu Sâm sau khi chia tay Nam Nam anh vẫn cứ buồn bã nhớ lại kĩ niệm của họ , ngày càng tuyền tuỵ .
    - Mẹ ngày mai nữa con phẫu thuật rồi không biết có thành công không , con muốn gặp Nam Nam .( giọng yếu ớt nói )
- Được rồi mẹ sẽ gọi Nam Nam .
Vừa nghe tin Diêu Sâm sắp phẫu thuật Nam Nam liền qua bệnh viện nhìn thấy người con trai ngày càng tuyền tuỵ đi cậu hết sức đâu lòng . Nghe mẹ Diêu Sâm kể tất cả cậu ngày càng đau hơn , bước lại gần Diêu Sâm :
- Sao anh không nói ra mà phải chịu một mình?
- Anh nhớ em Nam Nam
Họ ôm nhau sau 1 tháng cách biệt kí ức lại tràn về
- Ngày mai anh phải phẫu thuật rồi chỉ sợ là thất bại
- Không có đâu anh phải đặt niềm tin chứ
Trong đêm hôm đó dự cảm không lành của Diêu Sâm về phẫu thuật ngày mai nên anh đã viết vài dòng chữ gửi Nam Nam và mẹ anh. Ngày phẫu thuật cũng đến sau 24h thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra 2 người họ lo lắng chạy đến hỏi :
- Sao rồi bác sĩ
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thành công , mong người nhà đừng quá đau buồn .
Ngã quỵ xuống khóc thật lớn , tại sao lại thế chứ ?tại saoo cơ chứ ? Tại sao anh lại bỏ em nơi đây? Tại sao anh lại ra đi như vậy? Tại sao anh lại thất hứa ? Diêu Sâm anh đừng đi mà ?
Bỗng một y tá đem bức thư đến cho 2 người họ , sau khi đọc xong họ khóc thật lớn  . 3 tháng sau khi Diêu Sâm ra đi , Nam Nam không thể nào quên được khoảnh khắc ấy , nếu như ngày ấy đừng tin vào lời chia tay ấy , cố gắng bên anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ không chịu đau một mình ,  đứng trước bờ biển Nam Nam nhìn biển mênh mong và nói :" Em nhớ anh lắm , mãi sẽ không quên anh , em ở đây sẽ sống tốt thay luôn phần của anh . DIÊU SÂM Ở THẾ GIỚI BÊN KIA ANH VẪN ỔN CHỨ ?".
#Reika🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro