2. Lần đầu chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nước sông có ngừng chảy, gió Tây Bắc có ngừng thổi, mưa có ngừng hạt, nắng có ngừng chiếu thì một sự thật vẫn không thể thay đổi, đó chính là một năm học mới lại bắt đầu.

- Tiểu Di mau dậy thôi... sắp trễ giờ học rồi. Chúng ta sẽ chết với lão Ngô mất.

Mới sáng sớm Tiểu Hảo cứ hoảng hết cả lên. Thiên Di cũng vội theo cô. Bây giờ đã là 6 giờ 50. Tiết đầu hôm nay bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn, đây là tiết học của lão Ngô. Nhắc đến nhân vật huyền thoại này thì cả đại học F không ai là không biết. Lão phụ trách môn triết học Mác - Lê nin, môn học kinh điển nhất của thời sinh viên. Đáng nói hơn cả là lão Ngô luôn có một tình yêu vô cùng vĩ đại đối với thế giới quan và phương pháp luận của triết học. Vì thế dĩ nhiên là thầy sẽ rất " tận tâm " trong việc truyền đạt và phổ biến chúng đến với những sinh viên của mình rồi. Vậy nên trong đại học F luôn truyền tai nhau châm ngôn: Đời người kết hôn, li hôn, sinh tử mỗi thứ chỉ được thử một lần nhưng duy chỉ môn Mác - Lê nin của thầy Ngô tuyệt đối có thể thử lần hai. Sinh viên suốt ngày than thở, oán thán không thôi.

Lúc hai người đến lớp đã trễ 5 phút. Ngô giáo sư đang hăng say thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của triết học trong đời sống. Thiên Di và Tiểu Hảo thập thò tiến vào trong lớp, vừa tới chỗ ngồi, cả hai âm thầm thở hắt nhẹ nhõm nhưng mông chưa kịp dán xuống ghế thì giọng nói vang dội của thầy Ngô đã vang lên trước.

- Hạ Thiên Di, Từ Tiểu Hảo. Mau lên đây !

Thật cmn muốn chửi thề. Không thể tin được chừng ấy con người trong khoa mà lão Ngô có thể thuộc cả họ và tên của hai bọn họ. Cũng đúng thôi! Đây là lần thứ hai học lại môn này của cả hai cô. Tiểu Hảo và Thiên Di thầm nghĩ thôi xong rồi. Đúng là lão thiên gia không chiếu cố mà.

- Các người có khái niệm về thời gian không vậy ? Đã là mấy giờ rồi? Các cô không có chút tiến bộ nào cả. Sao tôi lại phải gặp hai cô trong 2 năm liên tiếp cơ chứ. Thật là......

Ngô gia vẻ mặt không hài lòng nói. Thiên Di thầm nghĩ trong đầu chẳng lẽ chúng tôi muốn gặp thầy lắm sao, sớm không chịu nổi có thể nhẹ tay thông qua cho chúng tôi mà. Như vậy cũng đâu có thiệt thòi gì, không phải nhất cử lưỡng tiện, hai bên đều vui vẻ sao. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thực tế thì hai người đang phải cúi đầu, im lặng mà nghe phê bình. Kết quả vẫn như mọi lần, sau khi giảng lí thuyết thì thầy Ngô vĩ đại của chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành. Vì vậy mới có hình ảnh hai cô gái buộc tóc, ôm cặp đứng trước cửa lớp C-2 thu hút không ít sự chú ý của người qua lại. Thật mất mặt. Đây không phải lớp của cô, chỉ vì phải học lại môn nên mới vào lớp C-2 của đám sinh viên năm nhất để học giờ của thầy Ngô.

Bên trong văn phòng hiệu trưởng, một người đàn ông cao chừng 1m80, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen phẳng phiu, phối hợp cùng đôi giày đen nhãn hiệu Alen Edmonds trông vô cùng thanh lịch. Ngũ quan sắc sảo, tinh tế cùng dáng người và phong cách ăn mặc vô cùng đơn giản, tuy vậy mỗi cái giơ tay, nhấc chân của anh đều toát lên khí chất của người đàn ông trưởng thành. Hạ Khiêm đang đứng bắt tay với hiệu trưởng Từ. Thầy Từ làm hiệu trưởng ở đây đã nhiều năm, rất được lòng học trò, khuôn mặt phúc hậu, tuy nghiêm túc trong vấn đề công tác và hiệu quả giảng dạy nhưng trong giao tiếp hằng ngày lại rất nhiệt tình lắng nghe ý kiến của học sinh. Đó là một người thầy vô cùng có tâm với nghề. Vốn có quan hệ thân thiết với cha Tôn nên việc Hạ Khiêm về công tác tại trường cũng là điều dễ hiểu. Thật ra thì Hạ Khiêm cũng gặp mặt thầy Từ vài lần ở nhà. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh của đại học Stanford Mỹ, anh liền về nước và vào làm công ty của ba nhưng do dự án công ty sắp tới có liên quan đến lĩnh vực đầu tư mảng giáo dục nên anh phải đích thân công tác vài tháng tại trường đại học để lấy ý kiến từ thực tế và bổ sung những ý tưởng mới của sinh viên hoàn thành dự án của mình. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Hạ Khiêm mà công ty giao cho kể từ khi về nước. Vì vậy anh muốn làm tốt dự án này để các cổ đông tin tưởng vào năng lực làm việc của mình. Cha Tôn liền cử anh đến đại học F, dĩ nhiên thầy Từ rất sẵn lòng rồi. Anh được phân công làm giảng viên môn kinh tế vĩ mô, do tính chất công việc ở công ty nên Hạ Khiêm phụ trách 4 lớp, trong đó có D-3, cũng là lớp chính của Thiên Di đang theo học năm 2. Khi hiệu trưởng Từ dẫn anh đến lớp D-3 để lên lớp buổi đầu tiên, trên đường đi thì bắt gặp một cảnh tượng vô cùng buồn cười.

Lúc sáng ngủ dậy muộn lại vội chạy đến trường còn chưa kịp cho gì vào bụng. Thiên Di chỉ kịp nhét vội hai hộp sữa. Cũng may trong cặp Tiểu Hảo lúc nào cũng có mấy món đồ ăn vặt dự trữ. Vì vậy nhân cơ hội này Thiên Di và Tiểu Hảo đang vừa ăn bánh vừa uống sữa nhìn ra ngoài sân trông rất thư thả. Thầy Từ chứng kiến cảnh này thì không nói nên lời, nhưng vốn cũng không quá gắt gao lại thêm có Hạ Khiêm nên không tiện nhắc nhở lớn tiếng mà chỉ đằng hắng vài tiếng. Thiên Di giật mình tưởng thầy Ngô liền bị nghẹn bánh đến đỏ mặt, Tiểu Hảo thấy vậy vội vỗ lưng cho cô. Nhìn thấy cảnh này Hạ Khiêm chỉ khẽ chau mày mà không có phản ứng gì đặc biệt. Vừa đúng lúc hết tiết, lão Ngô ra thấy vậy liền cảnh cáo:

- Nếu em vẫn tiếp tục thái độ học này thì tôi cũng không phiền gặp em thêm một năm nữa đâu HẠ THIÊN DI.....Ba chữ Hạ Thiên Di được lão Ngô đặc biệt nhấn giọng.

Thiên Di mặt mũi uể oải bước vào lớp của mình bên cạnh, không để ý sự xuất hiện của hai người đàn ông. Chuông vào lớp vừa reo, cả lớp D-3 vô cùng ồn ào. Khi thấy hiệu trưởng Từ bước vào mang theo một người đàn ông lạ mắt, mọi người ít nhiều cũng đoán được giáo viên mới. Vài bạn nữ tỏ ra hưng phấn trước ngoại hình của Hạ Khiêm. Sau khi giới thiệu sơ về thầy Khiêm thì hiệu trưởng về văn phòng, không khí lớp D-3 sôi nổi hơn hẳn mọi ngày. Hạ Thiên Di liếc nhìn sơ thấy giáo mới rồi lại cắm đầu vào ngủ. Tiểu Hảo thì cứ mải ngắm góc nghiêng của cậu bạn Vũ Thiên ngồi bàn trên. Sau khi kết thúc giờ học, Hạ Khiêm nhìn về phía góc lớp thấy một thân ảnh vẫn còn đang ngủ . Lát sau, anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, không nán lại mà chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Thầm nhẩm trong miệng ba chữ: Hạ Thiên Di..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro