Ngày Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại lấy bút chì của tớ"
"Tớ không có lấy"
"Thế sao nó lại có ở trong hộp bút của cậu,tớ còn dán cả tên lên cây bút đây này,đồ ăn cắp!"
"Không có tớ không lấy! Đấy là do cây bút cậu rơi vào hộp bút tớ,sao cậu lại đổ lỗi cho tớ"
Đông Quân khó chịu,cau mày lườm cậu bé tóc vàng kia.

Ngứa mắt, nhóc con liền đứng dậy đẩy bạn đối diện ngã xuống đất, còn lấy cây bút chì-chủ đề của cuộc cãi vã ném vào người ở dưới

Tóc vàng vừa ngã đau lại còn thấy bút của mình bị ném gẫy ngòi,liền nức nở khóc òa khiến cô giáo chú ý chạy ra

Giờ về bố mẹ Đông Quân đến đón, nhóc ta nhớ đến tên tóc vàng hôm nay láo lếu với mình, định mách với mẹ thì thấy nó ngồi lủi thủi một mình trong lớp, mọi người về cũng gần hết,thấy lạ định vào hỏi nhưng nhớ ra chuyện cãi vã lại thôi, Đông Quân chạy về phía bố mẹ đang vẫy, lúc lên ô tô vẫn ngoái đầu nhìn lại, thấy tóc vàng đã đi về, nhưng nó đi về một mình..

Xe lăn bánh đi qua đứa trẻ, Đông Quân ngó đầu ra ngoài nhìn nó với đôi mắt trong veo nói:
" Lêu lêu thằng không có người đến đón"

Hôm đó về Đông Quân hứng khởi vừa ăn cơm vừa kể với bố mẹ chuyện có đứa nhờn với mình,tưởng đâu được khen ai ngờ bố mắng mình
"Mới lớp 2 nhưng con phải biết yêu quý bạn bè, con không được đánh bạn nghe chưa Quân!"
Quân hờn dỗi chạy lên nhà đóng sầm cửa lại, mặc kệ bố còn quát mắng ở dưới
Mẹ Đông Quân thấy vậy cũng bảo thôi rồi nói qua chuyện công việc, hai người nói chuyện một lúc rồi mặc áo khoác đi ra ngoài, để lại lời nhắn "hôm nay bố mẹ sẽ về muộn, đi ngủ sớm nhé Đông Quân yêu dấu"

Trong phòng, Đông Quân suy nghĩ về chuyện ở trường,thấy mình cũng hơi quá với tóc vàng hoe, định mai sẽ xin lỗi nó,suy nghĩ một hồi, cậu nhóc vào bàn học rồi làm nốt bài tập
_____________________________________________

Ở chỗ tóc vàng, cậu nhóc không có bố mẹ,cậu sống cùng dì và anh họ, cả hai người đều rất yêu quý nhóc con

Hôm nay anh họ nghe chuyện cậu bị đẩy ngã mà khó chịu ra mặt,muốn xử thằng nhóc láo lếu dám động vào thiên thần của anh, anh còn chưa dám đánh nó bao giờ mà nhóc kia dám đẩy ngã làm bé cưng đau rồi,không muốn sống nữa sao!

"Anh Chiến mai đón em được không ạ?"
"Được chứ,mà bình thường em cũng về nhà một mình, nay nhớ anh rồi hả?"
"Không phải, Đông Quân trêu em"
"Láo toét,dám trêu em của anh sao!? Được mai đi anh xử nó"

_____________________________________________

Hôm sau tóc vàng thấy Đông Quân mặt ủ rũ đi học, cũng là bạn cùng bàn nên mở lời hỏi thăm trước (tò mò)
"Quân sao buồn vậy?"

Không còn dáng vẻ ngông nghênh nữa, cậu nhóc cúi mặt xuống, mặt trầm đi hẳn, một lúc sau mới trả lời
"Nhìn cái gì, đẩy cho ngã phát nữa giờ"
Sau đó lẩm bẩm gì nữa mà tóc vàng không nghe được nữa

Vẫn cái tính ấy luôn khiến mọi người khó chịu và rời đi, nhưng người ngồi cạnh Đông Quân lại không như thế, nó ở lại nghe cậu ta lẩm bẩm đến khi im bặt, rồi lấy từ túi ra một cái kẹo để lên bàn, Quân cũng ngó lên nhìn vì thấy người bên cạnh động tay,sau đó ngước lên nhìn thẳng mặt nó
Bỗng cậu thấy nó thật đẹp, bây giờ cậu mới để ý đôi mắt to tròn, da nó trắng và miệng hồng hào đang cười với mình
Lúc đó cơn ù tai lại đến, Quân thấy nó nói gì đó nhưng chả nghe được, mải ngắm gương mặt xinh đẹp nên cũng không để ý, sau đó nó rời đi một lúc mới hoàn hồn lại, cậu ta đỏ mặt nhìn viên kẹo trên bàn rồi suy nghĩ cả buổi

Chiều đến là khi các bạn nhỏ tan học, Quân nay chờ bố mẹ đến đón nhưng lại chả thấy đâu

Hôm nay bố mẹ cũng không chở mình đi học..

Do anh họ khá bận nên trường về gần hết thì anh mới đến đón tóc vàng, nó cười tươi chạy đến bên anh ôm một cái rồi được anh bế lên xe đi về
Lần này nó đi qua Đông Quân,thấy cậu vẫn đứng chờ ở cổng trường, nó cười thật tươi làm Quân chú ý
"lêu lêu thằng không có người đón"
Cả hai anh em cười như được mùa làm đi không cẩn thận suýt ngã

Sau đó người giúp việc đến đón Đông Quân khi cả trường đã về,cậu nhóc phải chờ 1 tiếng đồng hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro