1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải thành phố không bao giờ ngủ, càng về đêm thì sự xa hoa của nơi này càng nổi bật.

Quán bar Nice 1 là một nơi có tiếng tại Thượng Hải, nơi tiếp đón những dân chơi có tiếng, những ông chủ, phú nhị đại, phú bà,...

Tất nhiên Gemini Norawit chủ tịch tập đoàn Titicharoenrak cũng không ngoại lệ bỏ qua nơi này khi có chuyến công tác đến Thượng Hải.

Không đi cùng ai cả, uống một mình và không biết đây là ly thứ mấy hắn đã uống khi vừa đến bar tới giờ...
Giờ cũng đã hơn 8h tối...

Nhân viên:
"Xin lỗi ngài có dùng trán miệng không ạ"

Có một nhân viên nam đã đi lại và hỏi Gemini khi thấy hắn đã ngồi uống một mình khá lâu trong tẻ nhạt, những món ăn trên bàn vẫn không hề đụng tới và chỉ có rượu là được hắn uống hết... hết ly này rồi đến ly khác...

Nhưng ý của người nhân viên là theo một nghĩa khác, không phải ý nói đến món trán miệng thực sự.

Hắn nhìn người nhân viên, tay cầm lắc nhẹ ly vang đỏ:

" Tôi không có sở thích dùng trán miệng"

"À.., Dạ, xin lỗi vì đã làm phiền ngài"

Người nhân viên sau khi nghe được câu trả lời của hắn liền xin lỗi vì đã làm phiền rồi quay lưng đi...

Nhưng khi người nhân viên đó vừa mới đi được vài bước thì:

" Đứng lại"
Là tiếng của Gemini kêu người nhân viên đó và tất nhiên là sau khi nghe tiếng nói thì người nhân viên cũng vội vàng quay lại hỏi:
" Ngài cần gì ạ"

Hắn không nhìn người nhân viên mà nhìn về một hướng khác:

" Vậy ngài muốn tự mình chọn không ạ "

"Không cần, có rồi"

"Sao ạ...."

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng của một người , người kia có thân hình cao tầm 1m8 đổ lại, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng vào chiếc quần tây đen cùng một chiếc thắt lưng màu đen,da trắng, mảnh mai gương mặt có một chút hồng, mái tóc khá mượt, ánh mắt to tròn lấp lánh...và người nhân viên lập tức nhìn theo hướng đó, khi nhìn thấy người mà hắn chỉ thì người nhân viên liền vội vàng trả lời:

"Dạ, xin lỗi ngài, người đó thì không được đâu ạ"

Hắn lúc này mới quay lại nhìn người nhân viên rồi cau mày nói:

" Tại sao không được"

Người nhân viên vừa nói vừa cúi đầu:

"Người đó là quản lý của chúng tôi, cũng không phải là nhân viên phục vụ cho nên là..."

"Tôi thấy vừa mắt cậu ta.."

"Dạ, xin lỗi ngài, chuyện này không được đâu ạ... Nếu ngài muốn vẫn còn nhiều sự lựa chọn ạ, tôi có thể đảm bảo với ngài là hàng ở đây là cao cấp nhất cái Thượng Hải này."

Hắn nhường như không vừa ý với câu trả lời của người nhân viên nên hắn liền khó chịu..

"Muốn bao nhiêu "

" Xin lỗi ngài.. tôi... thật sự chúng tôi không có ý làm ngài thất vọng, chỉ là... chúng tôi không đồng ý với yêu cầu của ngài được... với lại... quản lý của chúng tôi là nam mà...sao ngài..."

" Không có ý làm tôi thất vọng..."

"Tôi...xin lỗi ngài... tôi..."

Người nhân viên càng lúc càng lúng túng chỉ biết cúi đầu xin lỗi lia lịa...

Vì nhân viên ở đây ai cũng biết đến danh tiếng của người đang nói và Gemini là khách vip của Bar này.

Nhưng cậu nhân viên này mới vào làm được một tuần nên chưa rành hết những vị khách ở đây nên mới đi lại hỏi khách như thường ngày nhưng xui cho cậu rồi người cậu hỏi hôm nay là Gemini Norawit, bây giờ còn gặp tình huống khó xử này.

"Cậu có nghĩ là mình sẽ bị thôi việc vào ngày mai không..."

Hắn nhìn thẳng vào người nhân viên rồi nói, một chất giọng vô cảm...

" Tôi... tôi xin ngài... tôi..."

Thật sự không thể chịu đựng được nữa với sự lấp bấp của người nhân viên, hắn nổi giận đã đập tay xuống bàn một cái khá mạnh.

Điều đó làm những người xung quanh đều nhìn về phía của hắn và người nhân viên và quản lý của quán bar cũng không ngoại lệ, cậu ấy đã nhìn về phía hắn với sự bất ngờ sau đó là một chút lo lắng với hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu... chắc là nhìn nhầm thôi...

Nhưng rồi cậu ấy cũng bước tới chỗ Gemini và người nhân viên để xem rõ tình hình:

"Xin lỗi ngài... Không biết có chuyện gì khiến ngài không vừa ý "

Gemini lúc này mới quay sang nhìn cậu:
" Ở đây có thật sự là sẽ làm theo yêu cầu của khách "

" Tất nhiên là có , nếu điều kiện của ngài nằm trong phạm vi mà chúng tôi có thể chấp thuận "

" Vậy à..."

Cậu gật đầu

Hắn cầm ly vang lên cười nhếch mép rồi sau đó cũng đặt ly vang lại bàn...

Cậu thấy mọi người vẫn không ngừng nhìn về phía này nên mới lên tiếng:

" Không có chuyện gì cả, mọi người mau làm việc đi..."
Cậu cũng xua xua tay cho người nhân viên kia rời đi.

"Cậu ấy là nhân viên mới của bar chúng tôi, có gì không vừa ý hay làm ngài khó chịu mong ngài rộng lượng bỏ qua cho cậu ấy "

Có lẽ bây giờ tâm trạng của hắn đã khác hơn khi nãy một chút, ít nhất thì hắn không còn nỗi nóng...

"Sao tôi không thấy cậu trước đây"

" Chắc có lẽ vì ở đây đông đúc quá nên ngài ít thấy tôi"

"Quản lý"

"Đúng ạ"

" Tên gì"

Cậu đã thực sự giật mình khi nghe hắn hỏi tên mình, là hắn không biết hay cố tình không biết mà hỏi tên cậu.
Không sao chả trách thời gian trôi qua lâu như vậy rồi có khi con người ta đã không còn nhớ nữa, chỉ có cậu là không thể quên đi thôi.

"Tôi tên Fourth"

"Fourth... đầy đủ hơn..."

"Là Fourth Nattawat"

"Tên đẹp "
Fourth khó hiểu trước câu nói đó

"Ờm.. vậy ngài có cần gì không , nếu không có thì tôi xin phép "

"Cần "

Câu hỏi như hỏi trúng tâm ý của hắn

"Ngài cần gì ạ "

Không lòng vòng, hắn chỉ tay thẳng về phía Fourth.

"Cậu "

Fourth bất ngờ, khó hiểu
"Là tôi sao... ngài cần gì ở tôi"

"Phục vụ tôi"

Lời nói vừa thốt ra như cái búa đập vào đầu Fourth, suốt những năm cậu làm việc ở đây chưa một ai dám nói với cậu câu này. Nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh và thể hiện sự chuyên nghiệp của một quản lý...

"Tôi không thể đồng ý với yêu cầu của ngài được"

Sau khi nghe được câu trả lời thì hắn liền đứng lên khỏi sofa và tiến lại gần chỗ Fourth.

"Đừng chọc tức tôi"

"Tôi chỉ trả lời ngài với tư cách của một người nhân viên ở nơi này, tôi cũng không có ý chọc tức ngài"

" Ra giá đi... muốn bao nhiêu "

Thật sự hắn ta là người như vậy sao, thứ gì không có được thì sẽ mua nó bằng tiền hoặc bằng rất nhiều tiền để đạt được thứ mình muốn như cái cách mà...

Fourth vẫn đang kìm nén sự tức giận của mình khi nghe hắn hỏi câu đó nhưng cậu lại bình tĩnh trả lời.

" Cái giá bằng không vì vốn dĩ không có cái giá nào cả, tôi không có ý định bán buôn thưa ngài "

" Mạnh miệng hơn tôi nghĩ "

"Tôi thấy ngài nên từ bỏ ý định "

Hắn mỉm cười, rồi sau đó mỗi lúc lại tiến gần Fourth hơn vừa bước đi vừa nói...

" Vậy tôi bỏ ra 100 vạn cậu có đồng ý phục vụ tôi một hôm không"

Fourth vẫn đứng đó, vẫn nghe hắn nói nhưng vẫn im lặng.

"Vậy thì 300 vạn "
"500 vạn"

Càng nghe càng không thể chịu đựng được nữa, hắn xem cậu là một món đồ mà ra giá liên tục, cuối cùng là mục đích hắn đến đây là gì, sao hắn lại xuất hiện ở  nơi này sao gặp lại cậu hay thực sự hắn muốn sĩ nhục cậu thêm một lần nữa...

Fourth chỉ biết đứng im khi nghe Gemini nói, tinh thần như vô cảm, nhưng nếu giờ mà cậu không lên tiếng thì chỉ còn cách một bước chân nữa thôi là hắn có thể chạm vào cậu.

Nhưng ngay lúc đó đã có một người nào đó đã kéo cậu ra xa Gemini trước khi cậu trả lời, trước khi hắn thật sự bước tới chạm vào cậu.
Fourth giật mình quay sang nhìn:

Người đó cất giọng nói với Fourth:
"Anh đã nói với em là việc của em là quản lý và chỉ cần quan sát mọi người làm việc, còn việc hỏi khách là của nhân viên mà"

"Em..."

Đây không hẳn là một lời trách móc dành cho Fourth vì với tông giọng ấy thì Fourth biết là người đó đang lo cho cậu.

Hắn vừa thấy hành động vừa rồi của anh chàng kia thì không khỏi khó chịu...

" Ao... tôi xin lỗi ngài... nhân viên của tôi làm việc không tốt... ngài có thể nói chuyện với tôi."

Hắn vẫn im lặng và có vẻ không để tâm đến lời người kia nói

" À... nếu hôm nay ngài không có hứng thì để hôm khác vậy... tôi xin phép.."

Nói xong người đó liền nắm tay Fourth kéo đi nhưng hắn đã lên tiếng:

" Kéo người của tôi đi luôn à..."

Câu nói khiến người đó dừng lại:

"Người của ngài..."

"Chẳng lẽ là người của..."

" Tôi không hiểu ngài có ý gì, nhưng đây là quản lý của tôi, và tôi có quyền quyết định"

" Hay cho câu quản lý của tôi.."

Người đó vẫn điềm tĩnh trả lời hắn
"Xin lỗi ngài nhưng đây là Thượng Hải không phải Bangkok"

Hắn ngồi xuống cầm ly vang rồi cười nhếch mép cho câu trả lời hay ho của người đó,...
Quay sang nhìn thẳng vào mặt người đó với ánh mắt không thể lạnh hơn.

"Hẹn gặp ở Bangkok "

Người đó liền cúi đầu rồi nói:
" Chắc chắn rồi, cảm ơn ngài đã bỏ qua, chúc ngài buổi tối vui vẻ "

Nói xong người đó liền kéo tay Fourth rời đi...

Hắn uống hết ly vang
"Fourth Nattawat..."

Người đó kéo Fourth ra khỏi chỗ của Gemini:

" Henry... Anh buôn em ra được rồi "

" Ôi...anh làm em đau hả, anh xin lỗi nha "

" Không có, chỉ là chúng ta đã đi ra khỏi chỗ đó rồi mà anh cứ kéo hoài "

" Anh xin lỗi... tại anh lo"

" Lo gì chứ, em cũng là con trai như anh thôi lo gì "

" Nhưng anh lo cho em "

" Thôi được rồi, bỏ qua cái này đi, sao anh về sớm dị "

" Về sớm nên mới kịp giúp em thoát khỏi tên đó "

Fourth phì cười khi nghe Henry nói
" Anh làm như người đó đáng sợ lắm vậy "

"Sao em biết là anh ta không đáng sợ "

Fourth không thể trả lời được câu hỏi này....

"Thấy chưa em còn chưa suy nghĩ ra nữa mà, nên anh nói nè tốt nhất là đừng liên quan đến anh ta, không tốt đâu."

"Được rồi nghe anh... dù sao anh cũng là ông chủ nên anh bảo sao thì nhân viên nghe vậy"

"Ngoan "

Fourth đã trả lời Henry và chấp thuận với ý kiến của anh vì anh cứ nói miết, còn Henry thì có vẻ rất hài lòng với sự đồng ý của Fourth.

Gemini Norawit chủ tịch tập đoàn Titicharoenrak tập đoàn hàng đầu Thái Lan về sản xuất và buôn bán ôtô.

Fourth Nattawat quản lý của chuỗi quán bar Nice

Henry chủ của chuỗi quán bar có tiếng tên Nice ( Nice 1 ở Thượng Hải, Nice 2, Nice 3 và Nice 4 ở Bangkok )

"Anh về rồi Fourth..."

"Anh không còn là Gemini mà tôi từng yêu nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro