Anh viết về em nhưng là để cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T à!

Bất ngờ, nhưng anh cũng đã phần nào biết trước được điều sẽ xảy ra này. Liệu như vậy có phải là bất ngờ nữa không nhỉ? Dù biết rằng sẽ có lúc này nhưng anh không thể tin, không muốn tin 1 chút nào cả.

Tại sao?

Em có hiểu anh? Có hiểu bản thân mình không?

Có lẽ em hiểu. Anh không nghĩ là em sẽ lại làm thế.

Nhưng với anh tất cả vẫn chỉ là 1 dấu”?”. Anh chẳng thể nào hiểu nổi. Anh lại suy nghĩ, cứ suy nghĩ mãi thôi. Đến bao giờ?

Liệu có phải là do cái duyên như em nói? Nếu nói là duyên thì ở đây nó phải gắn chúng ta lại với nhau chứ? Hay là không hợp nhau? Chẳng có ai hợp nhau như em nói cả, nếu như cả 2 không hướng về nhau, quan tâm, sẻ chia, lo lắng thực sự cho nhau. Sẽ chẳng có đâu em ạ! Đừng nói với anh điều này chứ.

Đến giờ anh vẫn không hiểu sao mình lại có thể quen nhau, thân nhau, rồi yêu nhau, và càng không hiểu sẽ lại có kết cục như thế này.

Hay tình yêu đến với em từ nỗi cô đơn? Anh vẫn có thể làm bạn của em nếu như ngay từ đầu em biết mình phải làm gì cơ mà. Sao e lại cho anh nhưng cơ hội? để rồi bắt nó phải đứng lặng 1 mình thế kia?

Nhưng gì anh nói, anh thực hiện đều xuất phát từ chính con tim anh, nhưng sao vẫn chỉ còn lại những lời nói? Sao ko cho a thực hiện?

Em nói: “ mệt mỏi” anh đã làm gì khiến e mệt mỏi? hay vì a quá yêu e? Có nhiều người khuyên a: khi yêu nên giấu bớt long mình đi, đừng thể hiện hết ra. Nhưng a ko thể giả tạo như thế được. làm thế khác gì 1 kế hoạch, 1 âm mưu? Mà tình yêu thì có nên toan tính không? Anh chỉ muốn sống thật với lòng mình, thế cũng là sai sao?

Rồi nhiều lần em nói: em khó tính lắm, rồi anh sẽ chẳng chịu đựng dc đâu, cứ chờ mà xem. Tại sao e phải nói thế? Yêu là chịu đựng thì yêu làm gì? Chỉ cần tất cả là do vô ý do xuất phát từ tính cách của e thì với a chẳng có gì là mệt mỏi, là chán chường cả. trừ khi em cố ý làm vậy để đuổi anh đi thật xa thôi.

Nhưng em à, anh đã bảo em ngay từ đầu rồi: “có gì cứ cho anh biết, đừng giấu anh”. vậy mà sao em vẫn cứ làm như em thích? Là sao? Anh cũng sẽ bị tổn thương chứ.

“em làm như vậy để tốt cho anh, rồi sau này anh sẽ hiểu” em nói vậy đấy. em hiểu thế nào là tốt? với a yêu là quan tâm, là lo lắng, là hi sinh cho nhau, anh cần “tốt” cho anh lắm hay sao? Nếu ai đó đối xử tốt với mình thì mình cũng nên đối xử tốt với người đó chứ, và chính mình sẽ làm những điều đó, chứ đâu có thể trông đợi vào những người khác sẽ thay thế mình được.

Khi mình còn gì chưa hiểu nhau, cả 2 đã cùng hứa là sẽ giúp nhau hiểu, sẽ tạo niềm tin cho nhau cơ mà. Sao chỉ có anh làm vậy? mà đó là anh cố gắng lắm mới làm đc vậy đấy, em còn chẳng cho anh nói, chẳng thèm lắng nghe nữa cơ.

Nhiều lần em nói: “em đủ bình tĩnh để lắng nghe anh”, nhưng em nghe dc mấy câu trong tâm trạng bình tĩnh như vậy? tiếp tục thay vào đó là: “em là như vậy đấy, anh nghĩ thế nào thì nghĩ, em ko việc gì phải giải thích”, mà em đã bao giờ giải thích đâu.

Và rồi anh dc biết, vô tình thôi. Trc đây em yêu người ta em đâu có đối xử với người ta như với anh bây giờ, vậy anh đã làm gì xấu xa để có gì không hay em giành hết cho anh? anh chẳng làm gì cả, ngoài tất cả những gì tốt đẹp nhất, chân thành nhất. Ngay cả những gì chân thành nhỏ nhoi mà em giành cho 1 người bạn anh cũng ko có được. vậy mà đến bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, em lại bảo: “muốn làm bạn của anh”. thế là sao?

Anh đâu phải là cái loại người gạt đi tất cả chỉ vì không dc người khác yêu nữa, nhưng em đã nói gì? Em bảo anh đừng làm phiền vào cuộc sống của em nữa, trong khi trc đây em luôn nói chẳng có ai đối xử tốt với em như anh. tốt là làm phiền hả?

Khi yêu nhau em nói: “em sợ yêu anh rồi đến 1 ngày nào đó anh bỏ rơi em thì em biết làm thế nào?”, “ Em sợ yêu nhau lâu rồi anh sẽ ko còn yêu thương quan tâm em nhiều như lúc đầu nữa”, rồi em còn nói: “ anh giống như 1 chiếc cốc thủy tinh rất mỏng manh dễ vỡ”. Nhưng bây giờ thì sao? Ngược lại.

Những gì anh nói anh hứa, anh đã làm , đang làm và sẽ làm nếu em chịu nhìn nhận thì e cũng sẽ thấy. nhưng em đã làm những gì so với lời nói, lời hứa của em? chẳng làm gì cả. ngoài những lời xin lỗi không thành ý.

Không thể hiểu nổi.

Em có thể vứt bỏ đi lòng tự ái, tính sĩ diện của mình khi em nhìn nhận sai hay không? Hay em vẫn cố tình cố chấp?

Anh nghĩ gì viết nấy, nhưng với anh nó vẫn chỉ là những dấu “?” chỉ có em mới có thể trả lời. nhưng sẽ chẳng bao giờ anh biết dc đâu, em nhỉ?

Anh yêu em, yêu nhiều, nhiều lắm. Chắc em biết quá rõ.

Nhưng tại sao?

Nếu a yêu đơn phương đã đành. Tại sao nhỉ?

Anh chỉ là người nồng nàn lúc ban đầu?

Anh vẫn yêu em, yêu như lúc đầu đấy em ạ. Vẫn nồng nàn. Dù em có ra sao, dù em có thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quy