Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được anh ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23/02/2016

Cố lên anh Vinh nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc vì đó là việc của một kẻ hèn nhát, và em tin người đàn ông em yêu là người bản lĩnh và kiên trì nhất em từng gặp, dù rằng người em vẫn hằng ngày nhớ nhung về chẳng phải định mệnh của em.

Em không thể bên cạnh và giúp đỡ anh như em muốn nhưng anh biết đấy, em vẫn luôn ở đây, dõi theo và cầu mong anh được thành công.

Giờ em cũng không trách, không hận anh nữa. Em hiểu rồi, em cũng biết mình cần gì, mình phải làm như thế nào rồi.

Em chỉ sợ khi mình cứ mãi mắc kẹt trong tình cảnh này, em chẳng thể tiến lại gần anh được, cũng không muốn quay lại thời điểm bắt đầu và làm lại mọi thứ. Có lẽ em cứ tiếc nuối sự cố gắng và tâm tư đã bỏ vào tình cảm này nên em cứ cố theo nó đến cùng, dù biết là nó chẳng có chút hy vọng gì.

Em cứ hay làm quá mọi thứ lên, em cứ cho rằng nếu mình để tình cảm này thất bại, nó sẽ mãi khiến em đau đớn và để lại một vết thương lòng sâu sắc. Nhưng nếu là như thế thì sao chứ, đó là chuyện rất bình thường mà ai cũng trải qua mà, đâu phải có mỗi em đơn độc ở đây đâu. Và người ta vẫn cứ dũng cảm bước qua và đi tiếp đấy thôi. Còn em? Một đứa hèn nhát cứ cố bấu víu vào thứ chả dành cho mình.

Thất bại là chuyện hết sức bình thường mà, em vẫn hay tự nói với bản thân vậy. Nên em phải bước qua, và cho chính bản thân mình cơ hội, cho những người yêu thương em cơ hội để bắt đầu lại. Có lẽ là như vậy nhỉ?

16/1/2016
Hôm nay biết được anh với Hiểu thích nhau, em không bất ngờ vì ngay từ khi mới vào em đã dần đoán được điều này, chỉ có điều giờ mọi thứ rõ ràng hơn mà thôi. Em có buồn và hụt hẫng, anh ạ. Cũng không phải bởi anh thích người khác, mà vì tình cảm chân thành đầu tiên của em bị khước từ và không được trân trọng mà thôi. Em toàn tâm toàn ý với tình cảm ngây thơ và trong sáng của mình, em cũng như bao người con gái khác, mong được đáp lại, mong được hạnh phúc mà thôi.
Em biết Người luôn bên cạnh bảo vệ và dõi theo em, Người chưa bao giờ bỏ rơi em cả, có lẽ Người biết chúng mình sẽ không hạnh phúc khi ở bên nhau nên đã tách anh ra khỏi em. Có lẽ là như vậy, phải không anh Vinh?
Ban đầu em có khóc lóc, có ghen tị, có thất vọng, có bực tức, nhưng rồi em nghĩ lại, em thương anh nhiều hơn. Đúng. Hôm nay Liên có hỏi em: em có thương anh không? Em, trong lúc tâm trí hỗn loạn ấy, phải dừng lại 3 giây để nghĩ, và em phải trả lời ngay rằng, em có thương anh, thương anh rất nhiều. Vì thế, em mong anh yêu thật lòng, có được tình yêu, vui vẻ và hạnh phúc, dù người đó là ai chăng nữa, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng là được. Nếu anh phải yêu đơn phương ai đó mà buồn thì em còn buồn hơn ý nên em không muốn anh như thế, anh cứ vui vẻ và hồn nhiên thế này đi.
Em cũng từng mong những dòng tâm sự này của em, có một ngày, một ngày nào đó anh đọc được để biết rằng trên đời này cũng có một người con gái từng yêu anh nhiều thế nào, để anh được hiểu lòng em. Nhưng rồi em nghĩ lại, có lẽ em cũng chẳng cần điều đó, anh cứ vô tư và vui vẻ với tình yêu của anh, đừng bận tâm và suy nghĩ vì vốn dĩ anh cũng chẳng bao giờ hiểu được lòng em đâu. Với em đó là những kỷ niệm buồn nhưng đẹp mà sẽ theo em suốt những năm tháng sau này, để em sẽ nhớ về nó như một hồi ức của tuổi trẻ, của tình yêu, của sự bồng bột, và cả sự khao khát nữa.
Vậy là ngày 14/2 này em không thể rủ anh đi chơi được nữa rồi, ước muốn và cố gắng nhỏ nhoi cuối cùng của em sẽ dành lại cho Hiểu vậy. Được đi chơi cùng người con gái anh yêu sẽ thích hơn ha. Còn em? Em sẽ ngồi đọc sách, đọc cuốn "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" của Trương Anh Ngọc.
Vậy là em đã bước qua một tình yêu trọn vẹn, trọn vẹn đối với em vì em đã dũng cảm theo đuổi, dũng cảm đối mặt và cũng dũng cảm từ bỏ. Với em nó vẫn là một tình yêu tuyệt vời, thật đấy, anh Vinh ạ.

10/1/2016
Ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào kì II của năm thứ 3 đại học.
Gần đây, em lao điên cuồng vào các cuộc đi chơi, bất kì ai em cũng đi cùng, cả việc rủ họ đi, em cũng bắt đầu làm, không một chút do dự hay lo lắng như trước đây. Em muốn thử, em chưa biết cảm giác đó như thế nào, khi đi chơi với một người con trai, nên em muốn. Và em còn muốn quên đi một người mà em thực sự bắt đầu rất yêu. Em cứ nghĩ rằng em sẽ thỏa mãn, sẽ vui vẻ với những cuộc đi chơi của mình, sẽ có thể tìm được người mình muốn yêu nhưng mà chẳng phải như thế, anh Vinh ạ.
Em cũng cứ nghĩ cứ tiếp tục nói chuyện với anh, cứ mặc kệ tất cả, cứ không cần biết suy nghĩ của anh, cứ làm theo những gì em muốn, em sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nhưng không phải, anh ạ. Bất chợt, em nhận ra...hình như chính hình bóng của anh trong lòng em bắt đầu sụp đổ. Thì ra trước giờ em yêu cái con người do em tưởng tượng ra, dù anh có vẻ lạnh lùng, nhưng em cứ nghĩ bên trong anh luôn ấm áp, quan tâm đến mọi người, anh sẽ luôn kiên cường, mạnh mẽ đứng bên cạnh bảo vệ người anh yêu, đối mặt với khó khăn và dám bước qua rào cản để đến với tình yêu chân thành. Đó là người con trai mà em yêu đấy, anh ạ. Nhưng anh không phải như vậy. Anh có quá nhiều mặc cảm, anh có quá nhiều sợ hãi, nhiều vấn đề mà chính anh còn đang băn khoăn và đi tìm lời giải. Nó khiến anh trở nên yếu đuối ngay trong cái bộ dạng có vẻ như là lãnh cảm và chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Nó khiến anh mất đi sự quảng đại và đường hoàng của một người đàn ông chân chính, anh biết không? Anh còn nhiều, rất nhiều điều phải học cách để vượt qua, bước qua để có thể hạnh phúc hơn đấy anh biết không?
Em từng rất vui vì lâu lắm mới có một người đáng để em yêu xuất hiện. Em cũng từng đấu tranh, cố gắng để đi đến cùng với nó nhưng rồi em thất bại. Giờ chính hình bóng của anh trong em cũng sụp đổ mất rồi, em có thể tự tin để nói em sẽ sớm quên anh thôi, nhưng em cũng hơi buồn, vì tình cảm này em muốn nó thật đẹp, mà thôi, nếu như nghĩ lại, em cũng đâu có hổi tiếc, em vui vì mình biết yêu, và em cũng hiểu mình hơn, hiểu mình muốn gì, còn anh, anh cũng vui vì có một cô gái tuyêt vời yêu mình thật lòng phải không?
Em nghĩ có lẽ giờ em cần nghỉ ngơi một lát, em không muốn đi chơi nữa, không muốn dễ dãi đặt mình vào cuộc vui nữa. Em tin người đủ xứng đáng và yêu em thật lòng sẽ xuất hiện, vào một ngày đẹp trời, thật đấy.
(7h30 tối)

9/1/2016
Đã 2 tháng rồi nhỉ, em vẫn trong đống cảm xúc hỗn độn về anh, anh Vinh ạ. Nhiều tháng nay, em chỉ có anh, anh biết không?. Em cố gắng quên, nhưng hình như con người ta càng lớn lên càng khó khăn trong việc vượt qua tình cảm thì phải. Đôi lúc em tự ngăn cản bản thân làm những chuyện ngốc nghếch, chuyện mà em biết sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng rồi em vẫn phải để bản thân làm thôi, đó là cách duy nhất khiến em bớt khó chịu, bớt suy nghĩ. Giữa chúng ta là gì nhỉ? Em chẳng hiểu, và giờ cũng chẳng muốn hiểu, cũng chẳng quan tâm nữa, anh Vinh ạ. Em đã nói về chuyện này đến hàng trăm lần rồi, viết cũng quá nhiều rồi, nên hôm nay đi chơi với Đô cũng coi như lần cuối em nói về chuyện này, sau đó em không muốn nhắc lại về nó nữa, em muốn em bận rộn với những dự định, những ước mơ của em. Hãy cứ thế đi.

Ngày trước, nếu có như nhìn thấy anh và Hiểu có chút liên quan đến nhau, quan tâm với nhau là em ghen tị lắm, anh biết không? Em còn rất buồn nữa, vì em mới đến, em không thể có nhiều thời gian gần gũi anh bằng Hiểu, và giữa em với anh còn có một khoảng cách siêu lớn khác mà dường như nó luôn ngăn cản anh bước qua thì phải, dù em có đưa tay ra nắm lấy tay anh thì anh cũng không đủ dũng khí và tin tưởng em. Em biết Hiểu rất quan tâm anh, đó cũng là một cô gái phù hợp và anh cần hơn. Ngày trước em từng nói với bản thân rằng nếu người đó là Hiểu, phải là Hiểu, em nhất định sẽ nhường. Và hình như điều đó là đúng thì phải.

Em biết, nếu em yêu anh thì em phải cầu mong anh được hạnh phúc. Đúng, em sẽ làm như vậy. Em mong anh sẽ tìm được người anh yêu thật lòng, đừng chần chừ, đừng lo lắng, anh Vinh ạ, tình yêu luôn đến với những người khao khát và chân thành. Nên em tin anh nếu chân thành sẽ có được tình yêu, không phải thứ tình yêu màu mè, không phải thứ tình yêu tính toán, không phải thứ tình yêu tẻ nhạt, anh ạ.
Từ giờ đến 14/2 không biết em có đổi ý không nữa, nhưng nếu không điều cuối cùng, em vẫn muốn làm cùng anh, em sẽ nói. Em không sợ, em không ngại, em không lo lắng, em muốn thôi, anh Vinh ạ.

(10h42 sáng) Một buổi sáng thứ bảy trời đẹp làm em cảm thấy như là mùng 5 tết vậy, em sắp được đi chúc tết cùng bố mẹ. Có lẽ em sẽ quyết tâm đi, em từng băn khoăn, lo ngại vài điều, vì có lúc em cũng hèn nhát mà. Em nghĩ khi được đến một chân trời mới, em sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn, gặp được nhiều người hơn. Có thể lúc đó em sẽ nhắn về vài câu hỏi thăm anh, thậm chí có thể viết nhật kí vài cái cho anh. Em không biết, nếu lúc đó chưa quên được anh, có lẽ là vậy.

5/1/2016
Cho dù hằng ngày mình có vào tường anh Vinh xem, có thấy anh ấy hiện hữu ở đó thì sao chứ, cũng chỉ đến được thế mà thôi. Đôi khi mình cứ cố tìm một dấu hiệu, một sự liên kết nào đó giữa mình và anh ấy, và rồi tự lừa dối bản thân rằng anh ấy cũng đang âm thầm quan tâm mình, giống như mình vẫn đang làm với anh ấy. Nhưng mà nếu có thế thật thì sao chứ, thì sự thật rằng chúng mình vẫn như hai người cô đơn đứng trên hai con đường dài bất tận, và vốn dĩ chẳng có điểm gặp gỡ, mình chỉ có thể đứng ở đây mà nhìn anh ấy phía bên kia mà thôi.
Nếu đủ dũng cảm và quan tâm thì có lẽ anh ấy đã gọi mình, đã cho mình biết từ lâu rồi, chứ chẳng phải để mình chờ đợi lâu đến như vậy. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng tương lai sẽ như vậy, khi mình lớn hơn, khi mình và anh ấy thành đạt hơn, có thể, biết đâu được, chúng mình lại đủ chín chắn và dũng khí để đến với nhau. Có thể lắm chứ.

31/12/2015

Hôm nay đạp xe quanh Hồ Tây thật là thích, ao ước của em cuối cùng cũng thành hiện thực. Đạp xe ở một nơi thanh bình, bỏ lại hết những bụi bặm của phố xá, của những lo lắng và áp lực của học hành, tình cảm để mà tận hưởng hương vị của đất trời vào một ngày cuối năm. Gió thổi lồng lộng, em đi thong dong giữa một bên là những căn nhà với cây hoa giấy mọc đầy trên bờ tường, trên cao là những khoảng lan can nhỏ nhỏ với những chậu hoa xinh xinh được đặt ngay ngắn, bên dưới là những quán cà phê ven hồ với vài người đang ngồi ung dung ngắm nhìn không gian êm đềm một góc hồ và trò chuyện vui vẻ, còn bên phải em là mặt hồ tĩnh lặng, phía trên là bầu trời xanh lợn cợn những đám mây trắng trắng pha lẫn màu vàng vàng của chút nắng nhẹ. Mọi thứ trông thật là thơ mộng, em dang một bên tay ra để chạm lấy gió, chạm lấy ánh nắng chiếu qua những tán cây bên hè, chạm lấy những chiếc lá xòa xuống trước mặt em, chạm lấy cả cái sự yên bình và tự do của một nơi mà thật tách biệt với những thứ ồn ào và xô bồ như mọi ngày của em.

Hôm nay em lại nói về anh, cũng đã là chuyện cũ rồi, em không muốn nhớ nhiều nhưng có lúc em từng nghĩ sao em không lại thử cố gắng thêm một lần nữa nhỉ, thực ra em cũng đắn đo nhiều lắm, nhưng anh biết không, em quyết định sẽ dừng lại vì chút lòng tự trọng cuối cùng của một đứa con gái em muốn giữ lại cho riêng mình, vậy thôi. Đôi khi phải chấp nhận sự thật thật khó khăn anh Vinh ạ, đôi khi nhận ra càng ngày thời gian càng trôi, và em càng quên anh; đôi khi phải buông tay từ bỏ không hề đơn giản như em nghĩ, nhưng mọi thứ rồi sẽ qua thôi đúng không anh?

29/12/2015

Cũng không còn nhớ anh lắm, anh Vinh ạ, cảm giác lúc này của em chỉ đơn giản là một chút cô đơn của đứa con gái mới lớn cứ thèm được yêu thương thôi. Giờ em cũng không còn cảm giác háo hức hay chờ đợi để được nói chuyện cùng anh mỗi ngày, thậm chí gương mặt anh em cũng chả nhớ rõ nữa, những gì còn lại với em về anh chỉ là một chàng trai gầy gầy, nói nhiều, đầu bù và lúc nào em nhìn thấy cũng mặc áo sơ mi ca rô đỏ bó bó trông người đã gầy lại một gầy hơn. Giờ em chỉ còn nhớ có vậy thôi đó, không biết vài năm nữa, vài chục năm nữa qua đi, khi cuộc sống của em bộn bề với công việc mới, môi trường mới, gặp gỡ những con người mới, liệu em còn nhớ nổi tên anh không nữa? Em không muốn quên, nhưng cũng chẳng muốn nhớ, vì nó khiến em buồn. Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, em chỉ đang hoài niệm một chút khi ngồi đây, xem anh thế nào, anh có ổn không, à, mà anh lúc nào chả vậy, anh luôn nói với em là chẳng ai chăm lo tốt cho mình hơn chính mình cả, nên em đoán anh vẫn ổn. Còn em? Em cũng ổn. Em cũng đang rất chú tâm vào chuyện học hành của mình như anh bảo em, em rất ngoan và nghe lời mà.

Cả tối nay em nghe bài Omio Babbino và hát nghêu ngao dù giọng em thì chẳng ra sao cả, nhưng em thích thế, vừa học bài vừa nghe nhạc, và tối nay trước khi đi ngủ em sẽ được xem phim "Đất và Người"- lâu lắm rồi xem lại mà em vẫn thấy thích. Mấy hôm nay cuộc sống của em đơn giản, yên bình và thoải mái lắm. Mặc dù em còn nhiều chuyện phải tính toán và suy nghĩ lắm anh à, nhưng có lẽ hãy cứ để đó đi, nghĩ nhiều chỉ khiến em thêm lo lắng và buồn thêm thôi, sống ở hiện tại mà cứ phải lo lắng về chuyện tương lai cũng chẳng hay ho lắm. Nên em sẽ cứ tận hưởng những giây phút vui vẻ hiện tại mà em có sẽ tốt hơn đúng không anh? Em nghĩ vậy, vì nhiều khi những gánh nặng, lo toan và buồn phiền cứ đè nặng lên vai em, nhiều lúc em thấy mệt mỏi và chán nản lắm, và em chẳng thích vậy chút nào, nó chỉ khiến cho cô gái tuổi đôi mươi như em héo mòn đi thôi. Em sẽ gạt bỏ hết, vui vẻ với những gì em có, thế nào rồi em cũng sống được hết, vì em là Linh Trang mà, cái đứa lạc quan và dũng cảm nhất trên đời phải không anh?

18/12/2015

Thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu giúp hàn gắn mọi vết thương. Cho dù có tưởng rằng mình sẽ chẳng thể nào gạt cái hình bóng ấy ra khỏi tâm trí, chẳng thể nào gạt bỏ được cảm giác lạc lõng và hụt hẫng khi ấy, chẳng thể nào đi tiếp và vui vẻ trở lại, nhưng thời gian cứ trôi, cứ trôi, như con gió nhẹ nhàng làm mờ đi những tình cảm mà mình đã vun đắp, làm mờ đi những vết thương mà mình nghĩ sẽ chẳng thể lành. Mình giờ có thể thoải mái hơn để nói rằng mình có thể đối diện với anh Vinh mà không buồn gì cả, không nghĩ gì cả, không hy vọng gì cả. Tuy nhiên, nếu phải nhớ lại hay nhắc lại về khoảng thời gian mình theo đuổi và níu kéo anh Vinh thì mình không muốn, vì nghĩ đến nó vẫn luôn khiến mình thấy nặng nề, sợ hãi và đau đớn nên mình không muốn nhớ lại, dù chỉ là một chút. Cũng giống như ba năm cấp ba mình cứ ở đó mà nhìn theo cậu ấy, đó cũng là khoảng thời gian mà mình không muốn nhớ, vì mình biết mình từng quằn quại và buồn tủi thế nào trong suốt quãng thời gian đó.

Giá như những tình cảm buồn mình có thể viết trên cát và khi muốn quên, chỉ cần những cơn gió thổi đến sẽ đem hết những dấu vết trên đó đi, trả lại yên bình cho bờ cát. Nhưng qua mỗi lần bị tổn thương như vậy, vết thương thì có thể lành nhưng mình sợ rằng, mình sợ rằng sự nhiệt huyết và dũng cảm của mình để theo đuổi tình yêu chân thành, mình sợ mình không còn nhiều nữa. Mình sợ những bước chân tiếp theo của mình, mình sẽ rụt rè, sẽ yếu đuối và dần dần sẽ buông xuôi mặc cho định mệnh định đoạt, và mình sẽ cùng dòng người hối hả ngoài kia, đem theo sự toan tính và sẽ sống một cuộc sống mờ nhạt và buồn tẻ như thế. Mình sợ mình sẽ đầu hàng số phận và như một cái bóng của vô vàn người đang tìm kiếm cái gọi là "hạnh phúc" mà họ giành giật, tranh đấu, bon chen, đôi khi cả giẫm đạp lên nhau để có được.

13/12/2015

Thử thách 1 tháng bắt đầu. Em sẽ thử xem mình có thể cố gắng quên được anh không. Chờ em nhé! Em sẽ không léo nhéo làm phiền anh mỗi ngày nữa đâu. Em sẽ tập trung học tập trong thời gian này, không mạng xã hội, không nhắn tin fb với bất cứ ai, không cứ vô thức xem tường ai đó mà không dành tình cảm cho em, không thèm nói chuyện với em. Em sẽ thử mình, thử sự kiên nhẫn của mình. Sau đó, em sẽ kiểm định lại tình cảm của mình để quyết định có nên theo đuổi tiếp hay không. Yêu đơn phương có cái hay ở chỗ em có quyền bắt đầu và kết thúc tình cảm bất cứ khi nào em muốn, em tự do vùng vẫy với tình cảm của mình mà chả phiền đến ai cả. Thế cũng khá thú vị nhỉ?

21/12: và em cũng dần quên được, làm được rồi anh vinh ạ. Mọi thứ có lẽ cũng không quá khó khăn như em nghĩ. Thế nhưng đôi lúc chính em cũng sợ điều đó, bởi em sợ trước thử thách, tình cảm của em chỉ là đơn thuần như thế, em sợ đối diện với tình cảm của chính mình, em sợ em có thể quên anh dễ dàng như thể mọi thứ chưa có gì xảy ra. Nhưng quằn quại trong đau khổ thì cũng tội nghiệp em quá phải không?. Nên em cũng không cần quá dằn vặt vì đã dần quên được anh, đúng không anh?

14/12/2015

Anh thì ở quá xa, em không thấy rõ, em không biết anh đang cười với em, anh đang vẫy gọi em, hay anh đang muốn chạy trốn. Với em, anh mơ hồ và em chỉ nhìn thấy cái hình bóng mờ ảo phía xa xôi. Em chỉ biết rằng em cần anh và em cứ thế chạy tới, em chẳng cần biết em là ai, em chẳng cần biết mọi người nghĩ thế nào, em chẳng cần biết mình đang đi về đâu, chỉ cần phía trước em thấy anh, dù chỉ là một chút tia sáng mong manh em cũng sẽ vẫn chạy.

Em bắt đầu với một tinh thần hứng khởi, với một trái tim rạo rực và ngây thơ, vì em tin em cố gắng và chân thành thì em sẽ đến được với anh. Em chạy không ngừng nghỉ, bất kể lúc nào cũng không cho phép bản thân được lơi là, cũng có đôi lúc em mệt mỏi, đôi chân em rã rời, và em tự hỏi rằng liệu mình có thể chạy tiếp? Em nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chính mình, em chỉ có một mình, đơn độc và lẻ loi, không ai bên cạnh cổ vũ em trên đường chạy này cả. Em chỉ có một mình, em chỉ có một mình, em cứ ngồi đó bất giác lẩm bẩm câu nói ấy...

Nhưng rồi em nhìn về phía trước, em lại thấy anh ở đó, và bất chợt, em bắt gặp hình bóng của mình ở đó, cùng anh, và đang mỉm cười hạnh phúc. Em lại đứng lên, và tiếp tục chạy, em gạt đi cả sự đơn độc của mình, vì em tin anh ở đó, anh đang chờ em, hạnh phúc đang chờ em, nên em sẽ không chần chừ, không do dự, em nhất định sẽ đến.

Thế nhưng con đường như kéo dài vô tận, em có chạy đến mấy thì cũng không thể nào đến được với anh. Anh vẫn mãi chỉ là hình bóng ở phía xa, còn em, một cô bé ngây thơ si tình cứ tin tưởng rằng phép mầu sẽ xuất hiện. Giờ em biết phải làm sao đây???

Giá như chỉ cần anh nói với em rằng "Trang, em là cô gái rất tuyệt vời, em biết không? Em dũng cảm, em có một trái tim nhiệt thành, không hề toan tính, em dám theo đuổi tình yêu của mình đến cùng. Và em cũng rất đáng yêu nữa. Anh tin là sẽ có người con trai đủ xứng đáng với em xuất hiện và yêu em thật lòng." Và rồi em sẽ cứ ở đó mà khóc thật lâu, vì mộng đã tan, vì ảo ảnh đổ vỡ, nhưng em sẽ biết đã đến lúc phải dừng lại, em sẽ kết thúc chặng đua này, giấu nó thật kĩ ở một nơi nào đó trong tim, để làm hành trang cho chặng đường tương lai phía trước, để em sẽ mãi nhớ về anh, về tình cảm với anh thuần khiết và mãnh liệt tới chừng nào.

(Mới cách đây 2 tuần lúc em cùng Thảo đi bộ ra nhà xe, em còn cười cười nói nói mơ mộng về tình cảm với anh, thế mà giờ cũng đi trên con đường ấy cùng Thảo, mọi thứ chả còn lại gì để em có thể tin rằng em nên tiếp tục theo đuổi. Chỉ hai tuần mà nhiều chuyện xảy ra quá, anh nhỉ.)

11/12/2015

Em tưởng rằng khi lớn lên em đã trở thành người con gái dịu dàng và nữ tính hơn, nhưng hình như không phải. Cái bản tính ngông cuồng, cứ chạy theo tình cảm, cứ muốn làm bằng được, cứ bỏ quên lòng tự trọng để tìm tình yêu, để được yêu vẫn chưa hề thay đổi. Em vẫn là cô bé của ngày xưa như thế đấy.
Em mong anh sẽ cười nhiều hơn, anh sẽ bớt lo toan đi một chút, anh sẽ đỡ vất vả hơn một chút. Để mỗi khi thấy anh, em lại thấy một nụ cười toả sáng, em lại thấy anh rạng ngời và tự tin như ngày đầu em gặp anh.
Em mong anh sẽ cởi mở hơn với mọi người, sẽ mở lòng mình ra chia sẻ với những người khác, để người ta thấy con người anh cũng đáng yêu đến mức nào, để anh cũng thấy những người xung quanh cũng quan tâm và yêu quý anh biết mấy.
Em mong anh sẽ hết cô đơn, sẽ hết phải một mình đi trên quãng đường khó khăn phía trước, sẽ có ai đó cứ đến 12 giờ là nhắc anh đi ngủ, đừng chạy quảng cáo nữa.
Em mong anh sẽ không phải trải qua những gì em đã từng, em mong anh sẽ tìm thấy người anh yêu thương và được yêu thương, để anh có thể hạnh phúc và vững vàng vượt qua mọi khó khăn. Em mong người con gái đó có thể thay em làm mọi thứ cùng anh, để em ở đây nhìn anh em cũng thấy hạnh phúc.
Dù định mệnh hay mọi người có cố tách em khỏi anh, có nói về anh thế nào chăng nữa, thì em vẫn luôn dành cho anh tình yêu đầu trong sáng nhất.

10/12/2015

Những gì có thể làm được mình đã làm hết sức, mình không ngờ vào những hoàn cảnh đặc biệt thế này mới thấy mình thật dũng cảm, thật chân thành, thật ngây thơ và thật ngốc nghếch. Ngay từ ban đầu mình đã nhận thấy rằng tình cảm này không ổn, nhưng mình đã gạt đi tất cả, gạt đi những dấu hiệu, gạt đi những tính toán, gạt đi thực tế để chỉ tin vào những thứ mình muốn tin và ôm cái hy vọng hão huyền. Mình cứ ngỡ....cứ ngỡ là chúng mình cũng có cảm tình với nhau, chúng mình có thể đến với nhau, chia sẻ với nhau như bao người khác. Mình cứ chờ mong thế. Và rồi thì mình cũng phải đối diện thực tế rằng mình đã sai, mình đã cố chấp. Nhưng mình không phải người dễ dàng bỏ cuộc, không phải người dễ dàng gục ngã, vì cho dù có còn một phần trăm hy vọng mình sẽ vẫn cố tới cùng, nhưng mà lần này thì mình thất bại. Không phải mình sai, không phải anh ấy sai, chỉ là chúng mình không dành cho nhau, tình cảm không thể chỉ bắt đầu từ một phía, cho dù mình có nhiệt huyết đến mấy nhưng nếu chỉ đơn phương độc mã trên con đường này thì tình yêu cũng không thể đến với mình được.

Nhưng mình cũng không cần phải hối tiếc gì cả, mình đã chạy đến hơi thở cuối cùng, đã làm tất cả mọi thứ có thể, đã gạt bỏ cả lòng tự trọng để đuổi theo tình yêu của mình. Giờ mình sẽ nghỉ một lát, cho trái tim bớt mệt mỏi, cho đôi chân rã rời này được tiếp sức, để mình có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới với sự vững vàng hơn và tinh tường hơn.

8/12/2015

Ngày thứ 5 không nói chuyện với anh Vinh.

Không biết câu nói trên mình sẽ kiên trì viết đến bao giờ, có thể là 1 tuần, hay 1 tháng chăng? Có lẽ là chỉ đến vậy thôi.

Đôi khi tình yêu thật không dễ dàng như mình tưởng tượng, không phải mình cứ chân thành và thật lòng thì tình yêu sẽ đến, không phải mình cứ cố gắng là mọi thứ sẽ theo ý mình. Không phải như vậy. Mình biết đã đến lúc phải dừng lại, đã đến lúc đóng những trang tình cảm từ một phía này. Đó là lần đầu tiên mà mình rạo rực, dũng cảm, chân thành và tình cảm như thế, nhưng câu chuyện này không phải là cổ tích, không phải trái tim ấm áp của mình đủ để sưởi ấm sự lạnh giá và hồ nghi của anh Vinh, không phải mình cứ đuổi theo là tìm được anh. Không phải như vậy. Giá như anh chỉ cần dừng lại, và mình sẽ chạy hết sức, thế là chúng mình có thể đến với nhau rồi, nhưng mà anh thậm chí còn chẳng để cho mình có cơ hội làm thế.

Lúc này mình đã sẵn sàng để từ bỏ, vì mình cũng đâu có sự lựa chọn nào khác, chỉ là, chỉ là mình đang sợ hãi rằng sự thật mình và anh Vinh chẳng còn mối quan hệ gì, sợ rằng một ngày mình sẽ quên được anh ấy. Nên thi thoảng mình lại bất giác nghĩ đến anh, để an tâm rằng mình vẫn chưa hoàn toàn quên.

Có những sự khởi đầu mới, dự định mới, cơ hội mới mà mình từ giờ sẽ cho mình và cho cả những người khác nữa. Nhưng mình sẽ không vội vàng nữa, và trái tim mình cũng cần chút thời gian để nghỉ ngơi, để hoàn toàn lành lặn. Mình không hề muốn đem một trái tim không lành lặn đến với bất kì người con trai nào cả, vì như vậy là không công bằng với mình, và cũng với chính họ. Nên mình sẽ đợi, chỉ một lát thôi. Mình sẽ ổn.

7/12/2015

Ngày thứ 4 không nói chuyện với anh Vinh.

Sáng nay đi học mình đã cầu nguyện để mình được gặp anh Vinh, chỉ một lần thôi, trong lúc mình đang xinh đẹp thế này. Mỗi lần đi vào hay xuống thang máy là mình lại ngó nghiêng, xem có vô tình gặp anh ở đó không. Rồi trưa nào mình cũng xin đi lấy cơm để biết đâu lại có thể tình cờ gặp anh đi xuống, mình trẻ con và cứ ngốc nghếch vậy đấy!

Trưa nay, mình gặp anh Vinh trong thang máy, thật là may mắn, mình rất vui vì lâu lắm rồi chưa gặp anh, và cũng lâu lắm rồi mình mới lại đứng gần anh như thế. Ngày hôm nay với mình thế là trọn vẹn lắm rồi, dù có không được nói chuyện đi chăng nữa, thì cũng không sao. Mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Điều gì cần đến sẽ phải đến thôi, mình sẽ không chối bỏ, không kêu ca, không khóc lóc, không gì cả, vì mình đã khác rồi. Mình sẽ không bấu víu vào tình cảm mà vốn dĩ đã không dành cho mình đâu.

6/12/2015

Ngày thứ 3 không nói chuyện với anh Vinh.

Hôm nay trời đã hết mưa, nắng đã làm tan đi hết cái u ám và lạnh lẽo của những ngày qua, một ngày đẹp trời để đi chơi. Mình ước mình và anh Vinh có thể đi xem sách, ăn kem tràng tiền và dạo hồ gươm vào một ngày đẹp tuyệt vời như thế này. Mình tưởng tượng ra bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp nhưng rồi bất giác nhận ra rằng chỉ mình là người ôm giấc mộng của bản thân chờ đợi thôi, còn anh Vinh? Chắc anh đang mải miết ở nơi nào đó làm việc, xem bóng đá, chơi game hay là ngồi nghĩ vẩn vơ về điều gì đó anh đang băn khoăn. Đã ba ngày không nói chuyện với mình, không biết anh có nhớ mình không? Mình thì nhớ anh rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng mình chẳng thể nói, mình muốn biết tình cảm của anh Vinh với mình đến đâu, nên giờ chưa phải lúc. Có lẽ với anh Vinh mình chỉ là cô bé trẻ con, tiểu thư, tình cảm hời hợt thôi nhỉ? :(

Hôm nay mình đi khám mắt vì Linh làm hỏng kính của mình, mình đi với bố, nhưng lúc vào phòng khám một mình, mình thấy sợ. Mình không hiểu sao nhưng lần nào cũng vậy, mình đều có cùng cảm giác như thế, bồn chồn, hai tay ôm lấy nhau như thể lo lắng có ai sắp lôi mình đi đến một nơi tối tăm nào đó mà mình không biết. Giá như có anh Vinh ở đó với mình, chắc mình sẽ hết sợ nhưng rồi mình nhận ra, điều đáng sợ nhất trên đời này là đặt niềm hạnh phúc của mình, niềm vui của mình vào một người nào đó. Vì khi người đó không thuộc về mình, khi người đó không có bên cạnh, mình sẽ hụt hẫng biết bao. Và cả cuộc đời này mình sẽ như cái bóng đi tìm một hình hài để dựa vào. Hình như đó là thông điệp mà anh Vinh luôn cố gắng nhắn nhủ mình, mà mình cứ cố không hiểu, vì có những đứa con gái thiếu thốn tình cảm, luôn khát khao được yêu thương cứ muốn bấu víu vào, tìm một người để mà ngày ngày trò chuyện, để mà yêu thương, để mà tình cảm. Và hình như anh ấy chưa bao giờ đủ tin và yêu một người để mà anh ấy có thể thoải mái và thật lòng đặt hết yêu thương và hạnh phúc, tin tưởng xây dựng tương lai thì phải?

5/12/2015

Ngày thứ hai không nói chuyện với anh.

Hôm nay mọi chuyện cũng không tệ như hôm trước, mình vẫn nhớ anh da diết, gần như không lúc nào ngơi nghỉ, nhưng mình vẫn vui vẻ và cười đùa với mọi người, cũng không còn cảm giác bất lực, bực tức, thất vọng, hoang mang như những ngày trước nữa.

Khi mình làm việc, bàn luận với mọi người, hình như mình có quên anh đi được một lát thì phải. Thế cũng tốt, chắc vài ngày nữa mình sẽ không có thói quen chờ đợi anh, không buồn phiền như bây giờ bữa đâu nhỉ?

Ngày đầu tiên không nói chuyện với anh.

Hôm nay trời mưa suốt từ sáng tới giờ, mình phải thi kinh tế lượng sáng nay, và mình cũng làm bài không tốt, đơn giản vì dạo này mình bị mất tập trung nhiều quá.

Mình quyết định sẽ chờ đợi, điều này luôn khiến mình thấy sợ hãi, mình thường vội vàng, hấp tấp có lẽ bởi mình sợ phải chờ đợi. Mình cứ muốn ôm trọn những cảm xúc rực rỡ đang chảy trong mình từng ngày, không muốn lãng phí nó một giây phút nào cả, mình muốn có thể được cảm nhận tình yêu, được yêu thương và quan tâm một cách đặc biệt.

Có những sự ngộ nhận mà phải đến lúc này mình mới thấy, mình có chút hụt hẫng, có chút tổn thương, có chút hoang mang, có chút tủi thân vì mình không biết sẽ phải quay trở lại bình thường như thế nào nữa. Mình không muốn đối diện sự thực đang dần được vén lên từng ngày, mình sợ rằng thời gian sẽ làm nguội lạnh trái tim nhiệt huyết này của mình, mình sợ mình chưa đủ yêu để níu giữ tình cảm ấy, mình thậm chí còn không dám đối diện với chính tình cảm của mình, sợ nó chỉ tầm thường đến vậy thôi. Và mình cũng sợ rằng tình yêu đang ở ngay trước mắt mình, nhưng mình chẳng thể với tới, chẳng thể kéo nó gần mình hơn một chút, mình chỉ có thể ngồi đây, chờ đợi và dõi theo mà thôi.

Ngày đầu tiên này có lẽ sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mình tin mình sẽ làm được. Mình sẽ ổn mà, nhất định thế. Mình sẽ điềm tĩnh đối diện với sự thật, với đáp án mà có thể là như mình mong đợi, cũng có thể là không.

16/11/2015

Viết vài dòng cuối cho anh Vinh :), người yêu đầu tiên của Trang!

Anh Vinh đến với em giống như một cơn mưa rào bất chợt vào mùa hè oi ả, khi mà em cảm thấy trống vắng và muốn có ai đó để "yêu", một sự khởi đầu đầy mãnh liệt, dạt dào và ngây thơ của em. Cơn mưa rào khiến em thấy dễ chịu, cơn mưa rào khiến em thổn thức và nhận ra mình đã "yêu" nhiều đến thế, với một người mà em chả biết gì nhiều. Cơn mưa rào qua nhanh quá, mang đi hết tâm tư tình cảm của em, mang đi cả một bầu trời mộng tưởng của em, mang đi cả tình yêu đầu của em vậy đấy!

Tạm biệt anh, cơn mưa đầu mùa, cơn mưa rào của em!

Sau này khi em đọc lại những post này, hy vọng lúc đấy em đã ổn và em chỉ còn mỉm cười vui vẻ khi nhìn lại "một em của ngày xưa" đã từng nhiệt huyết trong tình yêu như thế. Chỉ vậy thôi, là đủ!

0Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro