Chương 1 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hăng say đưa đẩy những khoái cảm với cô gái dưới thân, chẳng hiểu sao trong đầu Zee Pruk lại toàn hiện lên gương mặt trong sáng ngây thơ cùng nụ cười tỏa sáng của 1 cậu thực tập sinh mới vào công ty. Hắn ta lật người cô gái lại và thúc mạnh hơn để tiếng rên rỉ của cô ta đánh tan hình ảnh cậu bé kia trong đầu.
Hắn ta - Pruk Panich, mà mọi người thường gọi hắn với cái tên Zee. Là đứa con trai độc nhất của ông trùm xã hội đen bí ẩn nhất Thái Lan. Hiện đang tiếp quản 1 trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Và dĩ nhiên, hắn là 1 tên lạnh lùng khét tiếng, ăn chơi đủ thể loại không chừa cái gì. Đến những cô gái qua tay hắn còn phát sợ với những chiêu trò oái oăm và sự dẻo dai của hắn ta. Hầu hết những người rời khỏi phòng của hắn đều không thể đi đứng bình thường.
Về cậu, là Nunew Chawarin, là con út trong 1 gia đình bình thường có 2 anh em. Cậu vừa học vừa làm để trang trải thêm kinh phí, nghe lời người bạn là Nat, có người yêu là Max đang làm trong 1 tập đoàn lớn cần sinh viên thực tập, Nunew đã làm liều nhanh chóng nộp hồ sơ và không biết do vận may hay vận xui vì cậu đã được vào thực tập ở đây.
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ vì tính cách cậu hoà đồng cùng với gương mặt thiên thần, nụ cười làm tan chảy người đối diện nên cậu rất được lòng các anh chị đồng nghiệp. Cho đến 1 ngày, khi đang bê đống tài liệu cao che hết mặt mũi thì cậu đâm sầm vào 1 người to lớn có thân hình rắn chắc đến nỗi cậu tưởng đã va vào cây cột quấn vải nào đấy.
Lúi cúi xuống lụm vội đống tài liệu, cậu vừa liên mồm nói lời xin lỗi nhưng người đàn ông đang đi đôi giày da bóng loáng kia lại im lặng, cậu rất sợ hãi nhưng cũng cố gắng nở nụ cười mà ngước lên nhìn người đàn ông này - một người đàn ông đẹp trai nhất từ trước tới giờ mà cậu gặp, đôi mắt to cùng hàng lông mày rậm, sóng mũi cao, khuôn mặt thon gọn sắc sảo và cực kỳ lạnh lùng trong lúc này. Đang không biết phải làm sao thì chị đồng nghiệp không biết từ đâu chạy tới cúi gập người 90 độ mà vội vàng xin lỗi người đàn ông này, hóa ra đây là chủ tịch trẻ mới nhậm chức cách đây không lâu.
Người đàn ông chẳng thèm liếc cả 2 lấy 1 cái, lạnh lùng bước qua như 1 cơn gió, mang theo hương thơm 1 loại nước hoa đắt tiền đã len lỏi vào trí nhớ của cậu. "Chủ tịch gì mà chảnh thế" - cậu đang lầm bầm thì bị chị đồng nghiệp bịt miệng vội: "Suỵt, cẩn thận ăn nói". Chị trừng mắt dữ dằn làm cậu cũng phải rén đi 1 phần.
Lần thứ 2 gặp mặt là trong 1 tình huống khá oái oăm. Lần đấy công ty tổ chức tiệc rượu đêm quy mô lớn, quy tụ nhiều người mẫu, ca sĩ nổi tiếng đến trình diễn. Cậu đang choáng váng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng ánh đèn loè loẹt thì bỗng được vỗ vai giao nhiệm vụ đưa 1 bản tài liệu cho hắn xem và gặp đối tác ký gấp. Khi tất cả mọi người đều đang bận xập xình với trong bữa tiệc thì nhiệm vụ chạy đi tìm chủ tịch để xem xét hợp đồng dĩ nhiên được giao cho con ma mới không biết rượu bia như cậu.
Sau 10p chạy khắp nơi trên du thuyền thì cậu mắt nhắm mắt mở vặn cửa phòng dưới tầng hầm và chứng kiến 1 cảnh tượng không nên thấy: thân dưới hắn đang gắn chặt với 1 cô gái đang tư thế quỳ, cô còn lại nằm dưới há mồm đưa lưỡi chen vào và 1 cô đứng dạng chân dưới đầu hắn. Tất cả hoạt động đều dừng lại sau khi thấy 1 cậu bé đứng như chết trân trước mặt với đôi môi không còn giọt máu. Cả thanh xuân của 1 cậu bé chỉ biết học và đi làm, chưa mối tình vắt vai thì làm sao binh tĩnh trước cảnh tượng sốc như vậy được, cậu cứ đứng cứng ở đó, muốn nói cũng không mở nổi miệng đến khi hắn phát hiện ra và quay đầu lại nhìn cậu với đôi mắt vô cảm, hắn đưa tay rút khăn giấy lau miệng rồi ném sang bên trước khi ném cho cậu 1 câu: vào phòng mà không gõ cửa? Cậu không được học về lịch sự chăng?.
Lúc này Nunew muốn khóc tới nơi rồi, bị nói những lời nặng như thế trong một tình huống nhạy cảm như vậy, cậu vừa tủi thân vừa tổn thương cực kỳ. Vội vàng cúi người xin lỗi chủ tịch và mau chóng đưa bản hợp đồng cho hắn với hy vọng nhanh chóng bước ra khỏi đó nhưng không ngờ khi nhìn gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngấn nước như sắp khóc tới nơi làm hắn nảy lên ý định dùng trò biến thái để trêu cho cậu khóc thì thôi.
"Cậu đứng đấy chờ để chào thằng em của tôi à? Gan nhờ"- hắn nhép mép, liên tục thúc hông làm cô gái kia rên rỉ đầy khoái cảm làm cho cậu liền quay đầu muốn bỏ chạy thì bị hắn làm giật mình: " Đứng lại, tôi cho cậu đi chưa?".
Lúc này đầu cậu đã choáng váng, các thứ tạp âm hoà trộn và giọng nói đanh thép của hắn làm cậu rợn cả da gà.
"Ngồi xuống đấy chờ tôi 1 chút".
Thế là cậu phải bất lực ngồi xuống, mặt dù đã cúi gầm mặt nhưng vẫn phải thấy những hành động, âm thanh của những con người kia, cậu đành nhắm mắt lại, cố nghĩ những chuyện khác để chờ tên chủ tịch biến thái Zee Pruk xong việc. Còn hắn nhìn thấy mặt chịu đựng 1 cách thê thảm thì càng muốn trêu cậu, hắn bế xốc cô gái lên, đi đến chỗ ngồi đối đầu cậu mà làm, mồm thì hỏi : "chưa làm bao giờ à?" . Cậu nhắm chặt mắt mà lắc đầu.
"rên khẽ thôi để tôi còn nói chuyện".  Hắn đưa tay ngón lên mồm ra hiệu trong khi cô gái đang ra sức nhún trên người hắn. "hôm nay có muốn thử không?" nói xong hắn nắm tay cậu đưa lên bầu ngực đang nảy kia thì cậu sợ hãi rút tay về ngay lập tức.
Sau đó, cậu nghe tiếng hắn cười phá lên làm cậu giật mình. "sợ?, hay cậu thích đàn ông?". Hắn đưa tay bóp cằm cạu nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Chủ... Chủ tịch, đây là chuyện riêng, tôi không trả lời được" .
"À rồi, định trêu cậu 1 tí mà cậu nghiêm túc quá, tôi xin lỗi vậy". Hắn nhếch mép cười không hề có thành ý xin lỗi
"Bản hợp đồng này cậu cứ đem ra đi, cấp dưới sẽ tự biết giải quyết".
Nhận bản hợp đồng, Nunew cúi người chào rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng oan nghiệt đấy.
Sau cú sốc đêm đấy, suốt 1 thời gian, cậu cứ nằm mơ thấy cảnh tượng đêm đấy và không chỉ vậy, nó làm cậu có cảm giác rất lạ mà trước giờ 1 người con trai ngoan ngoãn cậu chưa từng có. Điều đó khiến cậu mỗi lần chạm mặt hắn cậu đều đỏ bừng hết mặt mũi mà tránh đi, và chuyện này càng làm hắn cảm thấy thú vị, càng muốn bám theo để trêu cậu mãi không thôi
Và dần dần, không biết từ khi nào Nunew xuất hiện cảm giác ghen tuông và cảm thấy tổn thương khi trên người hắn bám mùi nước hoa phụ nữ. Là cậu đã bắt đầu thích hắn rồi, thích nhưng không có tư cách, không với tới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro