Ảnh vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần nhìn cô chàng đều cười, đó là nụ cười đẹp nhất kiếp này cô được thấy, ám ảnh suốt một đời. Chàng luôn để cô trong tầm mắt, dù là khi dùng trà, dạy chữ hay dạo phố, đều là ánh mắt dịu dàng, sủng nịnh vô bờ, đôi khi
nhìn đến thất thần... Ai cũng nói cô may mắn, nữ nhân có đánh nhau tranh giành cũng chẳng được như vậy. Nhưng chỉ mình cô thấy khác lạ, do bản tính đa nghi hay vì sao chính cô cũng không thể giải thích. Khi chàng nhìn cô đến ngây ngẩn cả thần hồn, dường như chỉ là đang cố xoáy sâu tìm kiếm một bóng hình khác.
Ngày đó, chàng tay ôm hồng y mĩ nhân, nâng niu như trân bảo, tay chĩa kiếm về phía cô, mắt hằn tia máu chỉ hận không thể đem cô táng mạng cho nữ tử kia. Chàng giận rồi, lần đầu tiên cô thấy chàng như vậy. Vì cô đã đâm nàng ta sao? Đó chỉ là vết thương nhẹ, cô đã từng vì chàng chịu nhiều nhát kiếm chí mạng hơn thế. Vì đó là "thiên hạ" của chàng sao? Còn cô, cô là gì? Trong mắt chàng cô là gì? Trong mắt chàng đã khi nào có cô?
Ngày đó, cô nhìn kiếm chàng xuyên qua cơ thể mình, rõ ràng không trúng tim mà sao đau như vậy?
Ngày đó, hoa bỉ ngạn rực đỏ khắp trời, cô chống kiếm ôm chặt vết thương, khẽ đưa tay cố chạm vào bóng người in sâu cả đời:"trong mắt chàng cuối cùng cũng có em, có em rồi."
Ngày đó, lọt vào trong tầm mắt, bóng trắng nhỏ lay động, vụt biến mất trên đỉnh Nguyệt Đài. Như một ảo ảnh, chưa từng hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro