Chap 23 : Kỳ nghỉ ở Anterlia ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Misa, cô hãy đến đây với ta"

Một người phụ nữ có đôi mắt màu khói, đôi mắt màu xanh đục ngầu đại dương sâu thẳm đưa tay ra trước mặt Misa. Người phụ nữ này cô đã thấy ở căn phòng bị phong ấn đó và ngay cả trong mơ cô cũng thấy.

"Bà là ai!" Những hình ảnh nhạt nhòa đi vào 1 ngày mưa to , trước mặt Misa là 1 người phụ nữ rất đẹp nhưng ánh mắt của bà ta cô thấy rất thân quen, gương mặt này tại sao lại giống 1 người...... rất giống. Bà ta mỉm cười thật nhẹ nhàng, gương mặt đó không hề hiện lên sự tàn ác nhưng đôi mắt đó rất buồn và lạnh lẽo. Những hình ảnh càng ngày càng nhạt nhòa.

--Bà là ai???---

Misa chợt tỉnh dậy, mồ hôi rơi lã chã, chỉ là giấc mơ. Bà ta là ai mà hết lần này đến lần khác xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô nhìn xung quanh rồi thở nhẹ nhàng, mà hình như cô đang tựa vào vai ai đó thì phải. Misa ngẩng mặt lên.

Shou ???Tại sao lại là anh ta?? . Anh ta ngồi cạnh cô từ bao giờ vậy?? Cô nhớ là lúc đó cô ngồi 1 mình mà vả lại lúc đó cô còn nằm trên ghế sao giờ lại ở trên vai anh ta!! Misa ôm đầu tròn xoe mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy cảnh tượng đáng để thấy và cảnh đó khá là thú vị. Yuki nằm dựa vào vai Gaul còn Gaul thì ngả nốt vào Yuki ngủ say đến nỗi không biết gì luôn. Yume và Eriol ngồi người chống 1 tay ngủ gật. Mahiru nằm trên đùi Johan còn ảnh thì chống tay tựa đầu vào cửa kính máy bay ngủ.

Misa ngồi ngồi thẳng dậy, đầu đập thẳng vào mặt Shou kêu cái "Bốp"

Misa xoa đầu ngồi phịch xuống. Shou khẽ mở mắt, hình như anh ta chẳng thấy đau gì cả!! Shou nhìn thẳng vào mắt Misa, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Misa cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt như vậy

"Lí do ngồi đây" Misa quay nhìn Shou nhanh chóng trở lại thái độ lạnh lùng,  với ánh mắt không cảm xúc giọng lạnh, che dấu cảm giác đau nhức.

"Tôi thích" Shou nói xong chống tay, quay về ghế của mình ngủ tiếp.

'Mình nghĩ cái gì vậy?' Misa lắc đầu rồi quay ra nhìn cửa sổ máy bay. Có vẻ như máy bay đã sắp đến nơi rồi, phía bên trái cô đã nhìn thấy 1 hồn đảo xanh mát được bao bọc bởi những hàng cây xanh xung quanh và những bãi cát trắng. Misa đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống hòn đảo "Một chuyến đi thật nhàm chán" rồi nằm xuống ngủ tiếp.

1h đồng hồ trôi qua, máy bay đã chuẩn bị hạ cánh đáp xuống sân bay Air Anterlia "XIN THÔNG BÁO MÁY BAY SẮP HẠ CÁNH, NẾU CÓ CHUYỆN GÌ XIN QUÝ KHÁCH HÃY GIẢI QUYẾT THẬT NHANH CHÓNG ĐỂ MÁY BAY CÓ THỂ HẠ CÁNH 1 CÁCH AN TOÀN. XIN CẢM ƠN"

Yuki khẽ mở mắt vươn vai tỉnh dậy thì nhìn sang bên cạnh "Áaaaa sao lại là anh hả tên kia??" Yuki hét ầm lên.

Gaul cũng từ từ ngồi dậy gập quyển sách lại, hai tay xoa nhẹ đôi mắt "Mình đã ngủ từ bao giờ vậy? Haiz"

"Tên kia, anh muốn chết sao hả?? Ai cho anh dựa vào vai tôi hả???" Yuki chỉ thẳng tay vào mặt Gaul nói với khuôn mặt CỰC KỲ GIẬN DỮ.

"Không phải cô cũng tựa vào tôi sao? Vậy là hòa" Gaul chống tay nhìn ra phía bên ngoài với vẻ mặt KHÔNG QUAN TÂM nhìn mọi thứ xung quanh.

"Anh... đồ con mọt sách" Yuki nghẹn họng, bực mình không nói được câu gì. Trong khi đấy thì Gaul ườn người sát gần Yuki hé lộ răng nanh "Không phải muốn bị hút máu ngay trên đây đấy chứ??" Anh ta nở nụ cười tàn ác.

Yuki giật bắn người, ngồi sát vào bên trong hai tay ôm lấy chiếc cổ của mình "Anh.. thử ..lại ..gần tôi... xem"

Gaul chống tay nhìn ra phía cửa sổ với ánh mắt hắc ám "Không phải bây giờ, ta cũng chẳng có hứng với cô"

Yuki cứ ngồi chí chóe như chim chích chòe với Gaul không ngừng "Anh muốn chết sao?"

Bên này thì Eriol với Yume cũng tỉnh dậy sau tiếng loa thông báo của phi cơ trưởng, ai nấy cũng đều mệt mỏi mỏi. Johan cũng khẽ mắt tỉnh dậy còn Mahiru thì vẫn ngủ say trong lòng Johan, Johan mỉm cười vẫn để Mahiru ngủ không muốn gọi cô, đôi tay chạm nhẹ vào mái tóc dài mềm mại.

Shou tỉnh dậy, đôi mắt xanh thẳm cứ nhìn vào người con gái đang ngủ ngon lành ở bên cạnh mình. Hắn lấy tay nhẹ chạm vào mái tóc của Misa, mái tóc mềm mại với những cọng tóc màu nâu ánh đỏ . Anh cảm thấy khi ở bên người con gái này anh đã thay đổi được khá nhiều mặc dù cô luôn vô cảm với mọi thứ xung quanh"Misa, em là ai vậy?"

Misa díu mắt tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh tới nơi, tất cả mọi người đứng dậy sắp xếp hành lý đi xuống sân bay. Shou điềm tĩnh đeo đôi phone rồi xách đồ đi trước. Eriol và Yume cũng kéo đồ theo sau. 1 lát sau Misa cũng kéo đồ xuống dưới sân bay cùng Yuki. Mệt mỏi quá!! Ngủ 6 tiếng đồng hồ trên máy bay chứ ít gì, mệt là phải.

Tất cả xuống sân bay thì đã gặp ông bá tước và bà Malevis chờ sẵn, ông ta được giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng là bảo vệ Thái tử và các đại hoàng tử vì ít khi bọn họ đi du lịch cùng nhau mà lúc nào cũng nhốt mình trong căn biệt thự đầy u ám đó nhưng cũng nhờ mấy cô gái này họ mới có thể chịu đi.

"Kính chào mọi người" Malevis cúi đầu cung kính chào.

"Thưa các hoàng tử bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn Elizabeth Leger " Ông ta chỉ tay cho những người vệ sĩ xách đồ cho bọn hắn còn bọn nó... tự xách. Nhưng nhờ có Misa mà bọn nó không phải xách đống hành lý cồng kềnh rời khỏi sân bay. Misa có thể điều khiển gió mà nên Misa chỉ cần mất 1 chút khí lực là có thể làm cho đống hành lý tự động bay theo rồi. Nhưng vì không muốn thu hút sự chú ý nên cô chỉ làm cho hành lí tự rê trên đất mà thôi.

Ra đến cửa sân bay 1 chiếc xe màu đen bóng đã đợi sẵn trước cửa, cả bọn lên xe di chuyển đến thẳng khách sạn. Trên đường đi Misa nhìn ra cửa sổ và ngủ, thời tiết ở đây mát và thoải mái quá, từ đây có thể nhìn thấy được bờ biển trải dài và những hàng cây xanh mát 1 màu xanh, tóm lại 1 câu nó quá đẹp và tuyệt vời, nhưng rất nhàm chán, cô nhớ đến những lần đi chơi vô vị mà cô bị bố mẹ kéo đi. Nhắc đến ba mẹ cô lại thấy buồn, không biết họ có về nước và đến biệt thự không?? Cô vẫn đang rất lo lắng cho bọn họ. Yume chống tay đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ tận hưởng làn nước biển trong xanh. Bọn hắn thì yên tĩnh ngồi trên xe không ai nói ra 1 tiếng động vì bọn hắn và Misa vốn đã rất ít nói rồi!! Nhưng với cái không khí này thì cảm giác nó căng thẳng kinh khủng.

Chiếc xe đỗ lại trước cửa 1 khách sạn bậc nhất ở đây "ELIZABETH LEGER  " nó thật to lớn và đồ sộ. Bọn nó bước xuống xe nhìn lên như 1 thế giới thu nhỏ càng đi vào trong mới càng quyến rũ được người khác. Có tất cả là 20 tầng với nhiều thang máy hiện đại và đại sảnh, bể bơi ngoài trời và những phòng nước nóng trong suốt có thể tận hưởng được bầu không khí bên ngoài. Vampire họ cũng như loài người vậy, cái gì cũng giống. Nền lát đá thì được làm bằng gạch đá hoa cao cấp của hoàng gia. Những người đến đây theo bá tước Dacura thì đều là những đại tiểu thư đại thiếu gia của các gia tộc Vampire giàu có thường hay đến đây nghỉ dưỡng và tận hưởng mùa hè. Vào đại sảnh có những máy lạnh thông gió cực kỳ mát lạnh, ở đây nghỉ hè đúng là 1 trải nghiệm rất thú vị trừ 1 số người.

Chúng ta hãy cùng chơi thôi!! Tận hưởng 1 mùa hè thật vui vẻ dù không ở thế giới của chúng ta, nhưng đã đến đây rồi hãy chơi thôi nào mọi người!!!

Liệu chuyến nghỉ hè này có phải là sợi dây của định mệnh gắn kết giữa con người và Vampire không?? Bọn hắn có mở lòng và đón nhận bọn nó không??? Và chuyện gì sẽ sảy ra giữa Misa và Shou???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro