Chap 51 : Tình cảm bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn trở về biệt thự trong đêm khuya lạnh bọn nói ngồi bên trong phòng khách đứng ngồi không yên, lo lắng khôn nguôi, Yuki ngưng lại đột nhiên cô cảm giác rất lạ như 1 chuyện gì đó sắp xảy ra với cô vậy, cô lắc đầu thật mạnh bây giờ trong lòng cô còn gì ngoài lo cho Mahieu nữa chứ , Yume đứng tựa lưng vào chiếc cửa sổ thở từng tiếng nặng nhọc không khí căng thẳng không ai hé miệng lời nào tất cả chỉ là 1 không gian lặng thinh như nói lên được tâm trạng của từng người

Cánh cửa phòng khách mở ra, bọn hắn xuất hiện trên tay đang bế Mahiru cô đang say ngủ trên tay Johan, bọn hắn ai nấy đều rất mệt mỏi thì phải ai nấy đều rất bơ phờ và thẫn thờ, bọn nó chạy đến bên Johan thật nhanh

''Mahiru không sao đâu cô đừng lo Yuki, mọi người ở lại đi tôi đưa cô ấy lên phòng'' Johan mỉm cười rồi bế Mahiru đi thẳng lên lầu

''May quá Mahiru không sao cả'' Yume thởi dài

''Bọn này lo lắm đó may mà nó không sao'' Hime thở nhọc

''Không sao đâu cô ấy ổn chỉ là mệt mỏi quá thôi'' Gaul tựa lưng xuống ghế

''Các cô không phải lo đâu có Johan bên cạnh Mahiru rồi '' Eriol cười nói

''Vậy còn Yumi-chan cô ấy .. đâu'' Yuki chợt miệng hỏi và nhận lại những ánh mắt buồn của bọn hắn có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra với Yumi

''Yumi-chan cô ấy ...'' Eriol ngấp ngứng định nói nhưng Shou đã chen vào ......

''Cô ấy sẽ không bao giờ về đây nữa cô ấy sẽ về với thiên giới nơi cô ấy vốn dĩ thuộc về ở nơi đó đó cô ấy sẽ được hạnh phúc và bình yên'' Shou trầm lạnh nói ánh mắt ánh hướng về chiếc cửa sổ ánh mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh sáng trên bầu trời đen nghịt khuôn mặt ánh tú đó như 1 ánh sáng rạng ngời ,ánh mắt xanh đậm sao mà nó buồn quá nhưng có 1 niềm hạnh phúc nào đó len lỏi trong ánh mắt anh tin rằng Yumi sẽ hạnh phúc khi ở nơi đó và sẽ được thanh thản, hình ảnh Yumi hiện lên trên bầu trời ngàn vạn ngôi sao trong tâm trí anh là cô gái lúc nào cũng xinh đẹp lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy ... Hạnh phúc nhé Yumi !! Tôi sẽ không bao giờ quên em!! 

Rồi bất chợt Hime quay người về phía bọn nó hỏi : 

" Mà này các cậu có thấy Misa đâu không ? " 

" Đúng rồi ha !! Hình như từ lúc các anh đi là đã không thấy cậu ấy rồi " Yume đặt tay lên cằm nhắm mắt lại, dáng vẻ suy nghĩ

" Không phải là cô ấy đã về rồi sao ? " Zen đáp lại

" Hế !! Các anh cũng không nhìn thấy cậu ấy sao ??? Lúc các anh vừa đi được 1 lúc thì tôi mới nhớ  đến Misa nhưng nhìn thoáng qua thì tôi đã không thấy cậu ấy rồi nhưng tôi nghĩ là nếu là cậu ấy thì sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm nên chắc cậu ấy chỉ về phòng để tĩnh tâm lại 1 lúc, đến lúc Mahiru về sẽ xuống nên tôi cũng không mấy chú ý tới " Hime ngạc nhiên

" Thật ra thì từ lúc cái quả cầu pha lê kia xuất hiện thì cô ấy đã biết và đi đến nơi có Mahiru rồi nhưng hình như là ngay sau khi bà ta sắp biến mất thì Misa cô ấy cũng mất tăm luôn " Gaul điềm nhiên trả lời

" Thật sao !! Thế mà chúng tôi cứ tưởng là Misa buồn quá nhưng không muốn biểu lộ ra nên là đi về phòng để ổn định lại tinh thần chứ !! Vậy vấn đề là giờ cô ấy đang ở đâu ?? " Hime hoảng loạn

Trong khi mọi người đang hoảng loạn về việc tìm Misa thì Shou từ từ cất bước , chính anh cũng không hiểu rõ anh đi đâu nữa, chỉ là trái tim anh mách bảo như vậy. Chân anh bước nhẹ, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, không biết từ lúc nào anh đã đứng trước sân thượng, đôi tay khẽ đẩy cửa, ánh mắt liếc lên thoáng qua 1 sự kinh ngạc khi thấy bóng dáng quen thuộc. Đó chính là Misa, Misa đang đứng dưới trời đầy sao ngước mắt nhìn lên trên bầu trời, 1 giọt lệ rơi xuống trong vô thức. Shou ngạc nhiên, tại sao cô lại khóc tại sao cô lại rơi lệ. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì giọng nói Misa vang lên làm Shou đứng tim

" Cielo cậu bây giờ có khỏe không ? Tại sao lúc đó cậu lại giết cậu ấy ? Không phải là cậu ấy là bạn của chúng ta sao ? Đến bây giờ tớ vẫn thắc mắc điều đó. Lời nói lúc đó của cậu thực sự làm tớ rất đau cậu có hiểu không ? Nhưng nhờ lúc đó mà tớ mới trở thành được như bây giờ, từ một cô bé yếu đuối chỉ biết khóc, suốt ngày trốn sau lưng người khác từ một câu nói mà trở thành một con người khác một người lạnh lùng không khóc cũng không cười nữa. Thật nực cười đúng không ??? Nhưng cậu biết không tớ cứ tưởng sẽ nhanh thôi sẽ không còn nhớ sẽ quên đi bóng hình của cậu, nhưng khi tớ càng muốn quên thì lại càng tưởng niệm sâu sắc . Có 1 thời gian, tớ cứ nghĩ tớ sẽ lại 1 lần nữa cảm thấy được sự ấm áp, sự yêu thương chứ nhưng có lẽ đối với tớ điều đó chỉ là 1 điều ước viển vông, xa vời. Đối với tớ đó chỉ như một ngôi sao lấp lánh mà chỉ mình tớ không thể với tới " Nước mắt của Misa cứ thế chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro