Chap 54 : Zebric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi vừa gặp anh ta ở vườn hoa hồng của học viện'' Misa chỉ tay về phía vườn hoa hồng nhỏ ở phía trên sân thượng .

''Cô gặp hắn ta sao ? '' Eriol bất ngờ hỏi

''Đúng vậy, có gì à. Kinh ngạc đến thế à ?Nhìn cũng khá thú vị. '' Misa hờ hững đáp nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ, mặc dù không ai chú ý nhưng Shou lại để ý đến mà điều đó lại làm cho tim anh cảm thấy nhói đau. Ánh mắt cô khi nghĩ về hắn có nhiều cảm xúc hơn vẻ lạnh nhạt khi đối mặt với anh.

" Thú vị sao? Ở đâu vậy ? Không phải cô chấm anh ta rồi chứ ? " Eriol tò mò nghiêng mặt hỏi Misa

" Thì ... anh ta rất nhiệt tình " Cô cố năn ra từ để chỉ cái người vô sỉ đó, không thể phá hỏng hình tượng được.

''Lạ thật tôi có nghe nói rằng là con trai trưởng của ngài đế vương Zuberg - hắn ta rất lạnh lùng và tàn nhẫn mà, hắn chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai , ánh mắt xanh đó của anh ta có sức mạnh rất kinh khủng và có vẻ ngang ngửa với Shou đấy '' Zen díu mày nói

''Nhưng người vừa rồi mà tôi vừa gặp là một người hoàn toàn khác ngược lại chắc là lời đồn vớ vẩn thôi '' Misa khoanh tay nhíu mắt lại

''Mà Shou anh có biết hắn ta không'' Johan ngó sang Shou nói

''Anh biết'' Shou điềm tĩnh nói ánh mắt xanh khẽ mở lạnh lùng khi nghe Misa nói đến tên hắn đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, là vì cái gì, vì sự xuất hiện của hắn hay vì hắn ở bên cạnh Misa hay là vì Misa vui khi nhắc đến tên hắn ... cũng có lẽ là tất cả. 

---------------------------------------------

Ting Tinh Tinh Tinh Tinh

Tiếng chuông nhẹ nhàng kêu lên tất cả học viên vội vã về lớp trả lại cho ngôi trường 1 không gian yên ắng, Shou nhìn Misa rồi rời về lớp học, mặc dù bên ngoài Shou mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng bên trong suy nghĩ anh lại rất hỗn loạn. Anh suy nghĩ rất nhiều về việc đó, anh rất băn khoăn tại sao mỗi khi Misa quan tâm, cười hay nhắc đến tên của người con trai khác là tim anh lại cảm thấy đau nhói.

Người đầu tiên là anh tại sao hắn là 1 người đến sau lại được đối xử khác biệt như vậy. Anh không cam tâm, anh là người đến trước không thể nhường cô cho người khác. Đã là đồ của mình thì người khác không được đụng vào. Shou nhìn bóng lưng cô mà hạ quyết tâm

Tới giờ tan học tất cả mọi người cùng nhau ra về, Misa đứng dậy cầm tập vở đi ra khỏi lớp, Shou cũng từ từ đứng dậy nhưng vì 1 đám người vây lại không thể đi được

'' Cô gái này , cho phép tôi được đưa em về nhé ? '' Ryan từ đâu xuất hiện, đứng trước lớp Misa  cười dịu dàng nói.

" Anh Ryannn " Đám con gái hét ầm lên nhưng anh đặt tay lên môi ra hiệu im lặng rồi quay sang Misa, chờ cô trả lời.

''Anh đến đây làm gì '' Misa nói ' Cứ tưởng rằng cắt đuôi được anh ta rồi chứ , sao lại bám dai thế ? Nhìn anh ta cười mà ngứa tay quá cảm giác muốn đánh người , sắp không giữ được hình tượng rồi '

Ryan nhìn thấu suy nghĩ của Misa, nhếch môi rồi ghé sát xuống tai Misa nhỏ tiếng thì thầm " Cô thử đánh tôi xem, tôi cá đám người đằng sau sẽ không tha cho cô đâu ". Tiếng nói của Ryan nhẹ nhàng tựa như gió lướt qua tai, mặc dù tai Vampire rất thính nhưng những Vampire ở đó cũng không thể nghe thấy những gì mà Ryan nói. Thấy cử chỉ thân mật của 2 người Shou tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Misa, hận không thể giữ chặt Misa lại bên mình và liếc nhìn Ryan như lời cảnh cáo

''Tôi muốn về cùng em, em đi cùng tôi được không'' Ryan đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt của Misa rồi chợt cười

" Tôi thấy rất vinh hạnh '' Misa cầm tập vở ngẩng mặt lên cười với Ryan, ha muốn đóng kịch tôi đóng cùng anh. Cứ cắt đuôi anh ta đã rồi tôi xử anh sau

Ánh mặt Ryan gặp phải ánh mắt sắc lạnh của Shou như muốn nói rằng ''Tránh xa cô ấy ra'', Ryan nhếch mép cười ''Có giỏi thì đấu lại tôi đi, Đế Vương Shou còn Misa thì tôi sẽ không bao giờ nhường cô ấy cho anh đâu, cái gì tôi đã muốn thì nhất định tôi phải chiếm cho bằng được '' Nói xong Ryan dẫn Misa ra khỏi lớp để lại Shou với ánh mắt đục ngầu xanh lạnh, xem ra anh muốn tuyên chiến với tôi rồi !!! Ryan !!

------------------------------------------------------------------------

Đi đến 1 nơi vắng người Misa mới lên tiếng : " Aiya anh đóng kịch cũng giỏi đó, sao không đi làm diễn viên luôn đi. "

" Em nói gì thế ? Tôi đã phải lòng em rồi ? "

" Ở đây không có người anh không cần đóng nữa, yêu hay không nhìn anh tôi còn không biết sao ? Đừng nói những lời buồn nôn nữa tởm quá . Anh tiếp cận tôi làm gì đừng vong vo nữa. " Cô liếc nhìn anh.

 " Cô chẳng dễ thương tí nào, sao lại nói thẳng thế chứ. " Mặt Ryan bỗng trở nên nghiêm túc " Được rồi không đùa nữa, anh ấy bảo tôi đến thăm cô trước anh ta cần chuẩn bị vài thứ. "

" Anh ta ? "Misa nhíu mày 

" Có vẻ Zebric nói đúng cô không nhớ gì, nói ra có chút dài. Thôi vậy, khi nào Zebric đến anh ta sẽ giải thích cho cô sau. Lần này cô đừng bỏ rơi anh ta nữa, anh ta chịu quá nhiều tổn thương rồi " Ryan nhìn về phía xa mà thở dài rồi biến mất.

Cô đứng đó ngẫm lại nhưng gì anh ta nói, nhìn vẻ mặt anh ta thì có lẽ những gì anh ta nói là sự thật nhưng cô thật sự không có ấn tượng gì về cái tên Zebric. Bỏ đi, chuyện đến đâu thì đến, thế rồi cô đi về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------

Tan học xong tất cả bọn nó cùng trở về biệt thự với nhau nhưng chỉ có Misa là đi chung xe cùng với Ryan nên mới về chậm hơn.

Đến nhà cô mở cửa ra , đèn đã tắt , không ngờ lại muộn như thế. Đóng cửa lên tầng thì thấy bóng người đang đứng trước cửa phòng cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro