Chap 6 : Đến biệt thự bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misa đứng dậy nhẹ nhàng đi đến chỗ ông ta ,nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi nói một cách chắc chắn :

'' Được chúng tôi đồng ý với thỏa thuận của ông ''

'' Các cô sẽ không bao giờ với câu trả lời này đâu '' Ông ta nhếch mép cười thỏa mãn.

"Sau khi hết hợp đồng thay đổi họ thì chúng tôi sẽ được trở về thế giới của mình chứ?" Yuki díu mày hỏi

"Ta sẽ không quên đâu " Ông ta đẩy ra trước mặt bọn nó một bản hợp đồng. "Đây là bản hợp đồng giữa các cô và ta, bản hợp đồng 100 ngày".

''Nếu không còn việc gì nữa thì tớ đi ngủ tiếp đây !! Mệt quá !! Còn việc gì thì các cậu giải quyết nốt nha '' Misa vừa nói xong thì đi ra chỗ góc tường nằm ngủ tiếp .

Cả bọn thở dài rồi Yuki cầm trên tay bản thỏa thuận, xem ra ép buộc bọn nó phải làm hết rồi. Nếu như bây giờ không đồng ý thì chắc bọn nó sẽ bị nhốt lại ở đây mãi mãi. 

'' Ta không cần chữ kí thứ ta cần là dấu ấn máu của các cô ''

'' Dấu ấn máu ??? '' Mahiru khó hiểu.

"Phải để thỏa thuận được thành công ta cần cô đóng dấu bằng máu của cô"

Yuki chợt cắn tay, những giọt máu ấn xuống bản hợp đồng rồi đưa lại cho ông ta. Ông ta vui vẻ nhận lấy bản hợp đồng.

"Rất tốt, ngay bây giờ ta sẽ cho người đưa các cô đến biệt thự của các con trai ta nhưng hãy nghe đây mùi máu của các cô rất ngọt và thơm, nó có thể gợi dậy lòng ham muốn máu của các con ta cho nên chúng có thể sẽ hút máu các cô. Các cô sẽ phải chịu đựng và ta không thể làm gì được cả. Ta sẽ đưa cho các cô lọ thuốc này, nếu uống vào máu của các cô sẽ tràn sinh lực. Với lại các con trai ta rất ngang tàn nên các cô sẽ phải chịu rất nhiều khó khăn. Ta chỉ muốn nói điều này: Misa;Hime; Mahiru các cô hãy cẩn thận".

''Ta tin trưởng các cô ''

'' Hể? Ý ông là bọn tôi sẽ bị mấy tên đó hút máu sao '' Hime đứng phắt dậy.

'' Thế là đời chúng ta tàn rồi '' Mahiru và Hime ôm gối khóc.

"Ông...." Yuki quay sang thì ông ta đã biến mất rồi, nhưng câu cuối cùng ông ta có nói các cô phải cẩn thận. Câu nói mang ẩn ý gì làm cho bọn nó cảm thấy lo sợ.

'' Các cô gái chúng ta đi thôi chứ '' Ông bá tước lại gần bọn nó.

Bọn nó gật đầu đứng dậy ,Yume và Hime thì kéo Misa theo. Trong lòng ai nấy đều rất lo sợ chỉ có Misa là bình thường.

Đứng trước cổng của tòa lâu đài nhìn vào bên trong mới biết nó to và rực rỡ đến mức nào. Nhưng xung quanh toàn bóng đêm bao phủ vàn những cơn gió lạnh lẽo. Bọn nó bước vào chiếc xe bắt đầu di chuyển. Yuki nhìn ra bên ngoài, nơi đây lúc nào cũng tối tăm và lạnh lẽo như vậy sao? Nhưng ánh trăng ở đây lại rất sáng chói và thanh mát. Nhìn sang mấy đứa bạn ai cũng mang vẻ hoang mang lo lắng. "Mọi người không sao sao đâu" Yuki nói rồi quay đi, tất cả chỉ biết thở dài nhìn Misa .

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự màu đen âm u đến đáng sợ. Nhưng ánh trăng lại chiếu rọi sáng nhất ở ngôi biệt thự này.Bọn nó bước xuống kéo Misa theo .

"Các cô hãy cẩn thận." Nói xong tên bá tước đó lên xe và chạy đi mất.

"HỂ?" Cả bọn hét lên, tiếng hét vang rất xa xem ra nơi này rất yên tĩnh không một giọng nói chỉ có những cơn gió lạnh thoảng qua.

'' Yuki chúng ta phải làm sao đây'' Mahiru quay sang nhìn Yuki.

"Chúng ta đi vào trong thôi" YuKi hít thở một cái rồi nhẹ nhàng bước vào cùng bọn nó.

Tất cả dừng lại ở cánh cửa. Bọn nó nhẹ nhàng mở cửa rồi ló đầu vào.

"Vào thôi" Yuki nói.

Yuki bước vào trong. Ô trời, ngôi biệt thự không có một ánh đèn, không khí âm u chỉ có ánh sáng của mặt trăng rọi vào.

"Có ai không?" Yume lên tiếng, căn biệt thự này vang âm thật.

"Xin hỏi có ai không?" Hime nói vọng to.

"Chậc!! Không có ai trả lời cả, chúng ta thử đi lên cái cầu thang kia xem" Yuki nói rồi đi trước, chúng nó đuổi theo sau và cứ kéo Misa đi hết chỗ này đến chỗ khác. Từng bước chân vang lên rất rõ trên hành lang cũng khiến người ta lạnh người. YuKi mở cửa một căn phòng khá to, bên trong mở điện sáng trưng, đầy đủ những ánh điện rực rỡ. Quả là một phòng khách thật đẹp.

"Ở đây có ai không?" YuKi nói ta và kết quả là chả ai trả lời cô cả. YuKi bước vào trong cùng mọi người rồi bọn nó đặt Misa xuống đất dựa vào tường xong thì tự nhiên cánh cửa đóng rầm lại. Bọn nó hồn vía bay mất trên mây, mặt xanh lét trốn sau lưng YuKi và Hime

"Ố ồ ai đây ai đây" Một giọng nói vang lên, bọn nó nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả thì một tên có đôi mắt màu xanh lá xuất hiện trước mặt làm bọn nó hét ầm lên.

"Ồn ào quá, im lặng ngay" Một tên đang ngồi bên cửa sổ quay ngoắt sang nhìn làm bọn nó im bặt lại.

"Các cô là ai?" Một tên tóc màu đen pha trắng ngồi ngay trên ghế liếc đôi mắt xám đậm của anh ta nhìn bọn nó, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Thật là ầm ĩ" Một tên tóc màu xanh mặc áo sơ mi trắng, từng chiếc cúc áo mở hở trước ngực, ánh mắt hắn nhìn về phía bọn nó.

Bọn nó nổi da gà trừ Misa, vừa nãy rõ ràng là có thấy ai đâu sao bây giờ lại xuất hiện nguyên đám con trai, còn nhìn tụi nó bằng ánh mắt không mấy chào mừng nữa chứ. Những ánh mắt đó thật đáng sợ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro