Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nè Huyền à, Cún không còn thích tôi nữa sao?-đôi mắt Trang long lanh khi nằm trên giường tâm sự với Huyền, đêm nay nàng ngủ lại nhà bạn mình.

-tôi không biết nhưng cũng không thể trách Cún được, bà đã đi lâu như vậy rồi còn đột ngột xuất hiện nữa nên tên đó bất ngờ lắm! Khoan...rốt cuộc là bà có nghiêm túc thích người ta không đó hay chỉ là một thoáng qua giống mấy mối tình bên Pháp của bà đấy?-Huyền bật dậy tra hỏi nàng.

-bộ tôi giống trap girl lắm hả?-nàng cau mày hỏi lại.

-không giống! Mà bà chính là vậy mà!...nói thật, bà mà trap Cún kỳ này là không chừng Cún bỏ đi tu luôn đó!

-ây, nói bậy bạ không à! Tôi sẽ đàng hoàng quay lại cưa đổ Cún!-nàng hạ quyết tâm lắm.

-rồi sao hồi xưa bỏ đi không thèm nói lời nào với người ta? Bây giờ lại đổi ý? Bà không biết đâu, vốn dĩ Cún không thật sự mất liên lạc với bà, chính tôi đã đưa thông tin mạng xã hội của bà cho Cún nhưng chỉ nhận được cái gật đầu qua loa, còn không thèm nhìn chậm lại để ghi nhớ nữa mà! Nguyễn Diệp Anh bây giờ khó xơi hơn ngày xưa rồi đó!

-sao bạn bè gì mà nói mấy lời khiến tôi trùng bước không vậy? Cún trước giờ không hẹn hò với ai chắc chắn trong lòng vẫn còn có tôi!

-hông chừng trong lòng bà ấy bây giờ chỉ có Đức Phật!-Ngọc Huyền vừa nhai vài miếng bánh vừa trêu chọc.

-:)))!ĐẶNG NGỌC HUYỀN!

-rồi rồi, nói tiếp đi!

-Chuyện đi Pháp là chuyện rất đột xuất! Tôi chỉ vừa được hỏi ý kiến qua là bố mẹ đã rục rịch xong xuôi hết giấy tờ rồi! Lúc đó chỉ có bà là thân với tôi nhất nên tôi chỉ thông báo cho bà thôi! Cún suy cho cùng cũng là một người bạn vừa mới kết bạn khoảng vài tháng, tôi không cảm thấy thân tới mức khiến tôi phải đi nói cho Cún biết! Tôi cũng không quan tâm đâu cho đến bốn năm sau khi nhà tôi cho người lại dọn dẹp vì bố mẹ tôi sẽ về lại Hà Nội sinh sống, trong lúc tôi còn đang học đại học thì họ đã phát hiện ra trong hòm thư có khoảng 20 lá thư Cún gửi đều đặn trong khoảng 1 năm rưỡi cho tôi!-nói rồi nàng bật dậy lấy ra một chiếc hộp chứa những lá thư cũ kỹ lem luốt cho Ngọc Huyền xem.

-nè! Vài tháng mà cậu nói là đã khoảng 10 tháng rồi đấy, không có ít đâu Trang à! Quan trọng hơn phụ huynh nhà cậu có thấy được không?-Huyền biết rõ bố mẹ nhà vốn dĩ khá khó tính.

-có! Nhưng thật may mắn, bố mẹ đã tôn trọng tôi và gửi hết số thư còn nguyên vẹn tem mác sang Pháp cho tôi đọc! Trong đó ghi Cún rất nhớ tôi và cũng bày tỏ tình cảm với tôi ngay lá thư cuối cùng nhưng chắc tôi đã làm Cún buồn lắm! "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thích Trang rất nhiều! Đơn giản thế thôi, lá thư này sẽ lá thư cuối cùng tôi đã nói hết những nỗi niềm cho Trang nghe! Tôi không hy vọng những lá thư được gửi đến tay Trang và càng không hy vọng sẽ được đáp lại! Nguyễn Diệp Anh tôi chỉ mong mỏi Trang dù đang ở bất cứ nơi đâu luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc! Tạm biệt!"-nàng đọc lại mà cảm giác buồn bã vẫn bao trùm lấy tâm trí.

-tôi đã phải mất vài ngày tìm kiếm mới biết được các tài khoản mạng xã hội của Cún! Thì biết được là Cún đã chuyển vào Tp HCM làm việc! Giỏi thật, chỉ chưa đầy 30 tuổi đã có một công ty lớn và một chuỗi nhà hàng rồi! Đã vậy còn xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng nữa, ai mà không mê cho được!-Ngọc Huyền thấy ánh mắt sáng rỡ của bạn mình mà không khỏi lắc đầu, hóa ra không phải vì những lá thư tỏ tình năm 18 tuổi của cô mà chính là vẻ đẹp hiện giờ mới là thứ khiến nàng mê mẫn.

-để tôi kể cho nghe, những gì cậu thấy trên báo về Cún chỉ là mới một nửa!...bà biết tại sao Cún lại rời bỏ hiphop trong khi Cún là đội trưởng Cuncun có tiếng nhất Hà Nội lúc đó không?

-tôi không biết nhưng tôi biết Cún đã bị chỉ trích rất nhiều vì đợt đó là sắp đi ra quốc tế thi rồi! Có phải bị chấn thương gì hay không?-nàng lo lắng hỏi.

-không đâu! Chấn thương thì gặp nhiều lắm nhưng không phải lý do mà là chính mâu thuẫn trong nhà đã khiến Cún thay đổi! Tôi có nghe Cún tâm sự, ba mẹ không yêu thương nhau, họ cố gắng sống cùng nhau chỉ để nuôi lớn bà ấy và hai đứa em!

-là Tuệ và Minh đúng không?

-đúng rồi! Ngày nào họ cũng cãi nhau, từ việc lớn tiếng tới những hành động quá đáng hơn! Đương nhiên là không phải kiểu đánh nhau nhưng lúc nào nó cũng gây nên sự ám ảnh trong đầu Cún! Nên Cún phải học hành cho đàng hoàng, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm tiền, giàu có từ sớm để "giành quyền" nuôi hai đứa em mình, tách ra ở riêng! Với mong muốn rằng tụi nhỏ sẽ không phải chịu những tổn thương như mình và khi hai người lớn không thể chịu đựng được nhau nữa thì có thể mạnh mẽ dứt áo ra đi!

-vậy họ đã ly hôn chưa?

-chưa! Nhưng đã ly thân rồi! Tôi nghĩ cũng vì quá khứ như thế mà Cún giờ rất rụt rè trong chuyện yêu đương!-nàng nghe xong, càng yêu thích cô nhiều hơn. Nàng nhất định sẽ thật chậm tiến đi đến gần cô, xoa dịu vết thương trong lòng từng chút một.

------------Tp HCM, 5:00 sáng---------
Mọi người tập hợp lại trước nhà Diệp Anh vì những gì cần thiết cho chuyến đi đều đã gói gém trên 3 chiếc xe tải lớn và kèm theo đó là 1 chiếc xe 7 chổ và 1 chiếc xe Jeep Cherokee địa hình của cô. Tất nhiên Lan Ngọc, Tú Quỳnh, Ngọc Huyền và Thùy Trang sẽ đi bên xe cô, cái quan trọng là ai sẽ ngồi ghế phụ.

-có ai muốn ngồi ghế phụ không?-cô chủ động lên tiếng.

-em!-Tú Quỳnh xung phong.

-Trang cũng muốn!-nàng nũng nịu đòi làm Ngọc Huyền muốn nổi hết cả da gà.

-em muốn hỏi chị về một số vấn đề cuộc hẹn với khách hàng đầu tuần sau và đội thi công trường học!-Quỳnh chăm chăm check công việc trên điện thoại, không thèm chú ý những sắc mặt lạ lẫm xung quanh mình.

-thì ra chị bóc lột sức lao động của người yêu em ghê gớm vậy!-Lan Ngọc tỏ ra không hài lòng với cô.

-ê, không có nha! Em cứ ngồi chung Ngọc rồi nghỉ ngơi thật tốt đi! Đội thi công đang chuẩn bị tiến hành, có vấn đề gì sẽ báo trực tiếp cho chị, còn việc setup buổi gặp khách thì tốt nay chị sẽ bàn lại với em một chút! Trang lên ngồi cạnh Cún nhé, ok, mọi người mau lên xe đi!-không biết là vô tình hay cố ý, cô mở sẵn cửa xe cho nàng luôn. Chờ nàng vào rồi đóng cửa lại.

-Trang thắt dây an toàn nhé!-vì nếu không thắt xe sẽ cảnh báo inh ỏi cho xem.

-ừm! Cho Cún này, uống cà phê cho tỉnh táo!-nàng lấy trong chiếc túi nhỏ ra một lon cà phê đặt vào chiếc hộc của cô.

-cảm ơn Trang!- chiếc xe bắt đầu lăn bánh, quay đi quay lại cái xe này đi chậm nhất cái đoàn luôn. Nàng không vội chợp mắt vì nàng tận hưởng những ánh nắng đầu bình minh hiếm có này, giống như khoảnh khắc được gần cô vậy. Thi thoảng cô lại quay sang kiểm tra, hỏi han nàng có lạnh không, cô sẽ tăng nhiệt độ lên chút. Còn ba người ngồi sau, đã dựa nhau say xưa ngủ hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro