Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một buổi tối được Ngọc Huyền cãi cách tư tưởng cho thì hôm nay nàng đã lên kế hoạch cực kỳ rõ ràng. Sáng nàng sẽ đến phòng thu âm, làm nhạc với mọi người. Đường xá vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, từng dòng xe nối đuôi nhau, đi qua đoạn hầm thủ thiêm. Chính xác, cái phòng thu đó nằm ở quận 2 cách nhà cô khoảng 4km nên tối này sẽ sang nhà tìm Diệp Anh nói chuyện, nàng còn chuẩn bị thêm mà một món quà mà cô rất thích. Thùy Trang không muốn gọi báo trước, coi như có duyên thì gặp. Ai mà có ngờ đến chiều muộn trời lại bắt đầu đổ cơn mưa lớn, gió giật liên hồi, mọi người cố thủ trong chổ làm, không ai dám đi về. Hy vọng chốc lát trời sẽ ngớt mưa một chút.

Độ khoảng 7h tối thấy tình hình không khả quan nên nàng đóng máy, book đại một chiếc xe tự đi đến nhà cô. Khổ thân nàng còn không nhớ rõ số nhà của cô mà cái khu này, nhà nào cũng hao hao nhau, nàng chỉ nó nằm ngay đoạn này thôi.

-chị gọi cho người thân ra mở cửa đi rồi hẳn xuống xe chị ạ! Mưa ở ngoài còn lớn lắm!-nàng nghe lời tài xế, nàng mở máy gọi cho cô.

Tiếng chuông reo lên một lúc rất lâu rồi "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. ", một cuộc, hai cuộc không ai bắt máy. Chắc cô đang giận nàng đến cả điện thoại cũng không nghe.

-Haizz! Thôi, để em xuống, ấn chuông!cảm ơn anh!- nàng buồn bã bước xuống xe, nàng vội chạy bừa vào một góc nhà ai đó trú tạm. Theo trí nhớ của nàng thì chỉ 1 trong ba căn nhà, chúng đều kính cổng cao tường không thể nhìn vào trong để nhận diện. Nàng nhắm mắt bấm chuông ngay cái nhà mình đang đứng, mặc cho mưa gió cứ táp vào người.

"Ting tong!"

-ra ngay đây! Cho hỏi cô muốn tìm ai ạ?-một ông bác già lớn tuổi đi ra mở cửa.

-a! Cháu xin lỗi, cháu nhầm nhà ạ! Làm phiền bác rồi!-nàng ngại ngùng xin lỗi. Sau đó, điện thoại nàng cũng reo lên.

'-alo! Em gọi Cún có việc gì không?

-Cún hả? Em đang trước nhà Cún nè...-nàng run rẩy nói, tính ra người nàng ướt hết rồi còn đâu, lạnh muốn chết.

-Cún ra ngay! Chờ Cún chút!'-cô vội cúp máy, chưa đầy một phút, là cô đã lật đật cầm ô đứng trước cửa, cô còn mặc áo sơ mi đi làm về, đã vậy có thêm cái tạp dề chưa kịp tháo ra nữa.

-Ủa? Trang đâu rồi? *cô ngó nghiên ngó dọc*... Trang! Nhầm nhà rồi, bên này mà!-cô dở khóc dở cười chạy đến bên nàng.

-Cún...-nàng vừa nói vừa run.

-Thôi! Đi vào nhà rồi nói! Người em ướt hết rồi!-cô kéo nàng nép vào lòng mình, nhanh nhanh chạy vào nhà.

-em có mang socola qua cho Cún!-nàng móc cái túi được bọc giấy bạc từ trong áo ra đưa cho cô.

-trời! Loại Cún thích nhất! Cảm ơn em nha!- mắt cô sáng rỡ mau mau đem hộp socola bỏ vào tủ lạnh.

-hôm nay, nhà không có ai hết, tụi nhỏ đi du lịch từ hai hôm trước, sẵn cho bác về nghỉ ngơi luôn, Cún phải tự nấu ăn! Cún bỏ điện thoại ngoài phòng khách nên em gọi Cún không hay biết! Để em đợi ướt hết, Cún xin lỗi!-cô đau lòng vừa lấy khăn quấn quanh người, còn cầm thêm một cái lau tóc cho nàng.

-không sao đâu! Do em đến bất chợt mà!-nàng cố gắng mĩm cười để cô an tâm. Chứ nàng mới khỏi bệnh cách đây không lâu, sức lức kém hơn trước rất nhiều. Đứng dưới mưa một chút là đã sắp chịu không nổi. Cô nhìn nàng một chút lại nhào đến ôm nàng thật chặt vào lòng.

-em thấy ấm hơn chưa?-cô đã ôm nàng tầm hơn 1 phút.

-ừm! Ấm hơn nhiều rồi! Em xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho Cún, để cho Cún mất lòng tin vào em thế này! Nhưng Cún vẫn cố gắng mở lòng với em, không từ chối em, quan tâm đến em, cũng chưa từng làm đau em...em rất cảm động!-nàng thỏ thẻ với cô nói ra hết tâm tư của mình.

-...

-Mong Cún hãy tin em một lần nữa, em thật sự yêu Cún, em nghiêm túc đấy! Em đã cãi lời ba mẹ quay về Việt Nam theo đuổi âm nhạc và vào sống trong Sài Gòn là vì muốn được ở gần Cún mà! Chỉ có một điều...mỗi lần em và Cún có hiểu lầm với nhau, cãi vã với nhau... Cún đừng quay lưng đi, cũng đừng lạnh lùng với em! Em buồn lắm!- nàng khóc trên bờ vai cô, bao nhiêu kìm nén buồn bã từ hôm qua nàng xả ra hết. Cô không vội nói thêm mà chậm rãi nâng mặt nàng lên để có thể ngắm đôi mắt xinh đẹp đang ngấn nước ấy rồi cuối cùng là môi chạm môi, cô đã chủ động hôn nàng. Ban đầu nàng thực sự bất ngờ, cái hôn thật sự rất mãnh liệt giống như dồn lại những tâm tư của cô vậy. Chỉ mất một khắc sau đó, nàng đã chìm sâu vào cái hôn cùng cô đến khi cạn kiệt cả oxi mới thôi.

-Nguyễn Thùy Trang, chúng ta hãy hẹn hò đi!-bây giờ có ai chê cô là không đủ cứng rắn đi chăng nữa thì cô cũng chịu. Cô không nỡ để nàng phải một mình cố gắng vun đắp một mối quan hệ, cả hai nên làm cùng nhau. Ngày nào cô đều thắp nhang xin khấn Phật Tổ bảo vệ cho nàng, mong nàng bình an vô sự thì bây giờ cô có thể tự mình yêu thương, chăm sóc cho nàng rồi.

-em có thể xem đây là lời đồng ý làm người yêu của em không?-nàng ngước lên nhìn cô khi đôi môi đã ửng đỏ.

-hoàn toàn có thể!

Thế là tối đó đã có hai người chính thức trở thành một đôi. Diệp Anh pha sẵn nước nóng cho nàng ngâm mình, còn bản thân lại đi nấu thêm một phần ăn cho nàng. Cả hai vui vẻ ăn uống, rồi lại xem phim cùng nhau trải qua một đêm cực kỳ hạnh phúc. Cô thôi nghĩ về những điều tiêu cực, những chuyện tồi tệ mà tương lai còn chưa nó có xảy ra hay không, tập trung cho hiện tại mới cảm thấy cuộc đời này đáng sống.

--------ở một bên nào đó--------

-alo, em nghe nè chị Huyền!-Tú Quỳnh không hiểu sao Huyền lại gọi em giờ này.

-ê! Chừng nào Trang có hỏi em về tính cách Diệp Anh thì em phải nói với bà ấy là Cún rất là khó tính, rất là nghiêm túc trong công việc đồ đó, biết chưa?

-ok chị! Ủa, có dụ gì vậy?

-chị đang hù dọa Trang, để bà ấy mau chóng chủ động đi làm lành với Cún!

- quả là cao tay, yên tâm cứ để em lo! Khi nào chị Trang có hỏi em sẽ hù dọa còn nhiều hơn cả chị haha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro