1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông khẽ rung lên giữa màn đêm hiu quạnh, cánh cửa dần dần hé mở, lộ ra một cậu trai với dáng vẻ cao ráo từ tốn bước vào. Trái ngược với những thanh âm đầy náo nhiệt tại các sân khấu của Paradox Live mà anh đã quen thuộc, nơi Hidden Bar này lại là một chốn bình lặng để bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm chút yên ả giữa những bộn bề của cuộc sống. Đi đến chỗ quầy Bar, ngồi yên vị trên chiếc ghế, anh dần hướng đôi mắt mình tới vị khách đang ngồi bên cạnh mà lên tiếng:

" Rủ người khác vào những nơi như thế này thật không giống cậu chút nào, Sho-chin. "

Cậu trai với khuôn mặt khả ái, mái tóc rẽ ngôi đen thuần được điểm xuyến bằng những lọn line ánh xanh dương. Đôi tay cậu đặt ngay trên quầy, cặp mắt màu bầu trời lấp lánh tựa ánh sao sáng giữa màn đêm bao la. Cậu lên tiếng trả lời người đàn anh.

" Hahah, anh nghĩ vậy sao? Quả thật, đây là lần đầu em đến những nơi như này đấy!"

Anh mỉm cười, liền quay lên chỗ quầy bar và hỏi:

"Cậu order gì chưa? Shogo chắc sẽ thích mấy thứ như mocktail nhỉ? Hay uống nước ép-"

"Anh cứ gọi rượu cho em đi, Toma"

"Hả?"

Gương mặt anh ngay lập tức từ đứng hình rồi chuyển hoá thành bất ngờ. Các dây thần kinh như ngưng động lại vậy. Nhìn dáng vẻ người đàn anh của mình ngồi đực mặt ra như thế, khiến Shogo cũng không khỏi bật cười

"Gì vậy chứ? Bất ngờ lắm hả? nhìn mặt anh trông như lần đầu được nhìn thấy lửa ấy"

Dần lấy lại được bình tĩnh, anh từ tốn hỏi một cách thăm dò:

"Này...cậu thực sự ổn chứ? Bộ có chuyện gì sao?"

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, có điều tại nơi đôi mắt của cậu lại như chan chứa nhiều điều chưa thể thổ lộ.

"Vâng..."

Thấy cậu như vậy, anh cũng không cố gắng mà tra hỏi nữa, liền order với bartender hai ly whiskey. Rượu vừa ra, mùi vani ngọt xen lẫn hương thơm nồng của gỗ hoà cùng tiếng nhạc jazz du dương cứ phát bên tai. Không gian yên ả này cũng chẳng che đi được tiếng lòng đầy xáo động của leader thuộc nhóm Visty.

Cậu cầm ly rượu trên tay, liền không chần chừ mà nốc thử một ngụm, vị cay nồng của cồn xộc thẳng vào khoang miệng khiến cậu choáng váng mà ho sặc sụa.

"Thật là, không biết uống thì đừng cố chứ Sho-chin"

Vừa nói, anh vừa lấy khăn giấy rồi đưa cho cậu, cậu chỉ biết lau miệng rồi gượng gạo nói:

"Khụ, xin lỗi anh..."

Trầm ngâm nhìn lại ly rượu trong một vài giây, cậu chậm rãi lên tiếng:

"Phải nhỉ, có những thứ đã không phù hợp thì dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể cứu vãn..."

"Shogo...?"

Không để anh có thể lên tiếng, cậu nói tiếp:

"Em...đang trong mối quan hệ với một người mình không được phép chạm đến.. À đâu, phải là đã từng chứ."

Từng câu nói của cậu như mang một sức nặng vô hình, đến anh còn có thể cảm nhận được sự cực nhọc của cậu trong việc phát ra từng âm tiết một.

"Cậu ấy tuyệt lắm, thực sự ấy. Một con người hoàn hảo đến kì lạ, đến độ em thấy rằng có lẽ chúa đã quá thiên vị khi có thể tạo ra sinh linh ấy."

"Từ ngoại hình cho đến tài năng âm nhạc, mọi thứ đều được toả sáng chói rọi. Một vị thiên tài tuyệt vời nhỉ...?"

Nói đến đây, bất chợt một hình bóng quen thuộc hiện lên trong đầu anh. Bóng hình của một cậu trai với tài năng âm nhạc vô cùng, một người vừa xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc

"Shogo, người cậu nói tới phải chăng là.."

"Ừm, là Kei đấy! Kei Miyama."

Nghe thấy cái tên mà anh tưởng chừng đã bị chôn vùi trong những miền kí ức xa xôi nhất, trong lòng không khỏi có chút xáo động, liền hướng ánh nhìn ngờ vực về phía của người đối diện .

"Thật sao? Cái tên đó...là Kei?"

"Nực cười lắm phải không? Haha cũng phải thôi, đến em đôi lúc còn chẳng tin nổi bản thân.

Tuy vậy, đó vẫn là sự thật, em đã đem lòng yêu cậu ấy. Từ lúc chúng ta còn là thực tập sinh rồi cơ.

Ban đầu chỉ là gặp gỡ, ấn tượng với tài năng của Kei, rồi cùng luyện tập, cùng debut, cùng sống chung dưới một mái nhà. Càng ngày, từng chút một trong em cảm nhận được rằng có điều thứ gì như đang nở rộ trong lồng ngực mình vậy. Một thứ tình cảm đã nảy mầm và được vun đắp bởi những xúc cảm mãnh liệt.

Mỗi ngày qua đi, em càng muốn thân thiết hơn với cậu ấy, ngắm nhìn hình bóng ấy từ phía xa, em bất giác nhận ra mình cần nhiều hơn thế nữa,muốn được chạm tay vào làn da trắng ngần, ngửi hương thơm từ mái tóc màu đào, thậm chí tham lam muốn cậu ấy chỉ là của riêng em.

Riêng mình em mà thôi...."

Vừa nói, đôi môi cậu nhấp từng ngụm rượu, dư vị cay nồng, đắng chát mà nó mang lại lúc này lại chả thấm vào đâu so với thứ tình cảm cậu mang trong lòng, với cậu, đã từ rất lâu cậu đã được nêm trải cơn say, say mê một người con trai đến điên dại.

" Có những lúc, em tự ghê tởm chính bản thân mình. Em không bao giờ muốn tin mình sẽ thích cậu ấy, luôn tìm cách che lấp nó hay thậm chí là chối bỏ nó.

Nhưng rồi tình cảm ấy vẫn ngày một lớn mạnh, nó cứ đâm chồi mãnh liệt mà em chẳng có cách nào ngăn lại. Chỉ đến khi..."

Cậu hít một hơi thật đầy, cảm nhận cổ họng mình như ứ nghẹn, sống mũi cay nồng, nơi khoé mắt giờ đã chực chờ tuôn ra từng giọt lệ. Nắm chặt ly rượu trong tay, cố để bản thân nhìn trông không thảm hại nhất có thể.

"Chỉ đến khi Kei rời khỏi Visty, bỏ lại chúng ta cùng với mớ hỗn độn phía trước, em mới nhận ra rằng ngay từ ban đầu, có lẽ rằng...trong mắt cậu ấy chưa từng có hình bóng của em."

Anh trầm ngâm nhìn ly rượu trước mặt, phải rồi, đã rất lâu anh đã không nghe thấy nhưng thanh âm trong vắt kia nữa. Từ ngày cậu ta, Kei, rời khỏi Visty, kéo theo sự lụi tàn đến thảm thương của nhóm. Để lại bốn người bọn họ cùng với cái bóng vô hình của vị thiên tài xuất chúng. Ngẫm lại thì quãng thời gian ấy, anh luôn cảm tưởng như mình bị cuốn vào vòng xoáy của sự bất lực và buồn tủi. Dù hiện tại cả nhóm đã cố gắng hơn rất nhiều để vực dậy nhưng cũng chẳng thể theo kịp quá khứ hoàng kim ấy thêm lần nào nữa

"Khoảng thời gian sau đấy, bận rộn với mớ hỗn độn trước mắt, em đã dần quên đi cậu ấy, quên thứ tình cảm trong lòng mình. Em cứ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, đã đến lúc nó phải lụi tàn.

Vậy mà, đến khi gặp lại cậu ấy ở Paradox Live, chứng kiến cậu với một tư cách khác, cảm nhận lại thứ thanh âm mình đã từng lãng  quên, một lần nữa em lại nhận thấy được rằng trong mình như có thứ gì đang bùng cháy. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là đôi mắt màu đào, mái tóc che mất nửa gò má cậu xuất hiện trên sân khấu tựa một vị thiên sứ ban tặng em những xúc cảm nồng nhất, trái tim em không thể dừng rung động trước khung cảnh mà bản thân được diện kiến.

Đúng! Cậu ấy luôn là Kei Miyama mà em biết, chỉ có điều lúc này trông cậu ấy thực sự hạnh phúc, tận hưởng âm nhạc với sự tự tin và niềm kiêu hãnh mà em chưa từng được nhìn thấy. Có lẽ cậu ấy đã tìm được nơi mình thuộc về, và...chắc rằng cậu ấy đã dần lãng quên những kí ức xưa cũ kia. Kei của hiện tại hướng đến mục tiêu mà cậu theo đuổi cùng với những "người bạn" thực sự của mình. Phải chăng-"

Nói đến đây cậu chẳng thể tiếp tục được nữa, khuôn mặt cậu đỏ bừng do hơi men làm nổi bật lên từng giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt. Cậu khóc thật rồi, khóc thương cho bản thân, kẻ mắc kẹt trong hình bóng của quá khứ đã qua, về một vị thiên tài quá đỗi xa vời.

"Chỉ có mình em là vẫn âm thầm say mê cậu ấy, tại sao chứ-? Tại sao em lại yêu cậu ấy chứ?
Em trách cậu ấy quá vô tâm, rời bỏ mình mà chẳng thèm quay đầu ngó nhìn. Cũng trách bản thân sao lại ngu dốt, cứ đâm đầu vào một người dù biết sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Em hiểu rõ hơn ai hết, một khi bắt đầu sẽ chỉ toàn tuyệt vọng, vậy mà lại chẳng thể thoát ra khỏi những hoài cảm cứ mãi vấn vương trong lòng. Anh nói xem Toma? Em phải làm gì đây? Phải làm sao với những cảm xúc này? Em đã quá mệt mỏi nhưng giờ cũng chẳng thể buông xuôi- em...tệ hại lắm đúng không?

Cậu nói một tràng, những thanh âm không rõ ràng đan xen với tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nước mắt cậu cứ ngày tuôn rơi không ngừng nhưng cũng chẳng thể rửa trôi những cảm xúc trong lòng lúc này. Cậu đã lỡ rồi, lỡ vì nụ cười đó mà đắm mình trong dòng chảy của tình yêu.

Anh lặng người nhìn cậu, dù cùng trải qua nhiều khó khăn với những cung bậc cảm xúc khác nhau, có lẽ đây là lần đầu anh chứng kiến cậu khóc nhiều đến thế, trút hết bầu tâm sự lên anh, giãi bày mọi suy tư lắng đọng trong mình từ trước đến giờ. Shogo từ đó đến giờ vẫn luôn là một vị nhóm trưởng ấm áp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần. Vậy mà hôm nay, anh có thể nhìn thấy một Shogo nhạy cảm đến nhường nào.

Bọn họ dần rơi vào im lặng, cả hai chìm trong những suy tư riêng của bản thân mình, kim đồng hồ vẫn cứ chạy, thời gian trôi theo dòng suy nghĩ miên man, âm nhạc du dương hoà vào tiếng người nói cười. Chỉ đến khi đá trong ly đã tan hết, anh mới có thể lên tiếng mà phá tan bầu không khí trầm lặng này.

"Anh...không chắc mình đủ am hiểu về vấn đề tình cảm để có thể khuyên cậu điều gì, nhưng thực lòng mà nói, anh khá ngưỡng mộ cậu rồi đấy."

"Heh-?"

Cậu đớ người một lúc, thật lòng mà nói, dù đang rối bời cậu cũng không có nghĩ đến câu trả lời này của người đàn anh.

"Vì ít ra, cậu đã chọn cách không che dấu cảm xúc trong lòng mình gì, điều đó thực sự đáng được trân trọng đấy. Cậu hiểu rằng dù cho mọi thứ có chẳng thành đi chăng nữa, cậu vẫn chân thành trao tình cảm đẹp đẽ ấy đi."

Vừa nói anh vừa đưa tay ra vỗ vai cậu

"Anh tin rằng điều đó tuyệt vời lắm đấy chứ? Còn về người đó...chắc có lẽ nên để mọi chuyện trôi qua thôi nhỉ?"

"Dù vậy, những cảm xúc ấy về sau có thể sẽ đem lại cho em nhiều bài học đó, nên học cách trân trọng nó, trân trọng bản thân mình ở hiện tại đi. Shogo mà anh biết là một người rất tuyệt vời mà!"

Nghe đến đây cậu không khỏi phì cười trước người đàn anh của mình, Toma vẫn mãi là Toma thôi. Vừa lấy tay gạt đi những giọt lệ trên khoé mắt mà đáp:

"Cái gì vậy chứ? Đây là cái anh an ủi người khác sao?"

"Có lẽ vậy? Nó thành công mà phải không?"

Nói rồi hai người lại tiếp tục lặng im. Ngắm nhìn ly rượu đã vơi đi nhiều phần trên tay, cậu cảm nhận được trên đôi vai mình đã nhẹ đi phần nào. Phải chăng anh ấy đã nói đúng, cậu ấy...đã và vẫn luôn là một phần xinh đẹp trong kí ức cậu. Cậu không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao nhưng từ giờ cậu sẽ học cách trân trọng từng cảm xúc mình đang giữ.

Cậu yêu Kei, yêu con người ấy hơn tất thảy, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh cậu chàng với mái tóc màu hoàng hôn cùng với những âm sắc trong trẻo lại vương vấn trong trí óc cậu. Dù rằng chẳng thể thốt ra lời thương với người ấy, lòng cậu vẫn luôn có một bóng hình chẳng thể nào phai. Nhưng dù có say mê đến mức nào, cậu vẫn chẳng thể có được tình cảm của đối phương.

Chi bằng... học cách yêu bản thân mình, trân trọng những cảm xúc đang thét gào nơi trái tim cậu vậy.

Còn về người ấy, hãy cứ để nó như hiện tại đi, để hình bóng của Kei trong trái tim cậu luôn là những hình ảnh đẹp đẽ nhất.

Tựa một tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng, nơi sẽ luôn có một ai đó đến và ngắm nhìn nó từ phía xa. Kẻ sẽ trân trọng nó bằng cả tâm hồn.

Hướng mắt lên trần nhà, cậu nhẹ lên tiếng:

"Toma... cảm ơn anh rất nhiều."

Nhìn thấy em mình như vậy, trong lòng anh cũng không khỏi vui mừng cho vị đội trưởng này.

"Ờ, cậu như vậy thế là tốt rồi."

Rồi cả hai cùng bật cười khúc khích, tiếng cười ngân vang giữa quán xá đầy tĩnh lặng lúc đêm khuya.

"A- Aoi và Kantaro gọi rồi này, mau về thôi."

"Ừ nhỉ."

"À, Shogo này, để chúc mừng hôm nay cậu hết thất tình thì cậu bao nhá(^>^)"

"Hả? Có vụ này nữa à-"

"Phí vào đời đó, em trai của tôi đã trưởng thành rồi mà."

"Bộ vừa rồi trông em thảm lắm hả?"

"Pính poong! Giờ mới nhận ra sao? (^。^)"

"Thôi được rồi, lần này đấy nhé."

Bọn họ cứ thế cùng rời khỏi quán, bước đi trên con đường vắng tanh. Không ai biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng rồi họ cũng sẽ tỏa sáng, hệt những ngôi sao trên cao rực rỡ giữa màn đêm hiu quạnh.

Ngắm nhìn bầu trời lung linh, cậu lại chợt nhớ tới người con trai ấy:

"Kei... rồi cậu sẽ thấy, một ngày tôi sẽ sánh ngang với cậu."

Mới nghĩ tới mà lòng đã bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro