Chương 7: Sự kiện mùa đông (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng sự kiện mùa đông cũng đã tới. Ngọc Quyên đã tranh thủ đi từ sáng sớm để kịp chuẩn bị lên đồ cho người mẫu hôm nay cô phụ trách. Nhưng vì địa điểm tổ chức sự kiện khá xa và cũng là chỗ lạ nên cô mất kha khá thời gian để tìm đường. Bất ngờ trên đường đi cô bắt gặp một bóng dáng khá quen thuộc nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đi ngang qua. Sau một lúc Ngọc Quyên chợt nhớ ra hình như sự kiện lần này tên Trí Minh đó mặc đồ màu đỏ, người lúc nãy ngồi bên lề đường cũng mặc đồ giống vậy. Nhưng không lẽ giờ người vô gia cư lại có điều kiện đến mức có thể mặc set đồ mới cho sự kiện lần này? Ngọc Quyên gấp gáp quay xe lại chỗ vừa nãy. Quả đúng là không sai, cái gương mặt khi ngủ gật giữa đường thế này mà cũng đẹp được chắc chỉ có cái tên Trí Minh làm được điều đó. Cô tiến lại gần và gọi anh ta dậy. Dường như mới ngủ dậy nên mắt anh ta vẫn chưa nhìn rõ xem đối phương là ai liền hỏi:

- Hửm? Ai vậy?

- Anh còn hỏi là ai được sao?

- A Ngọc Quyên! Em làm gì ở đây thế?

- Chính em mới phải hỏi sao anh lại ngủ ngoài đường làm gì đấy? Nếu giờ không phải em mà là một người khác có phải anh bị bắt mất rồi không hả?

- À anh đang đợi chị Tuyết. Nhưng đợi mãi chị ấy chưa tới nên anh đành ngồi đợi ở đây.

- Đợi chút để em gọi thử cho chị ấy.

Cô liền mở máy lên gọi thử cho chị Thiên Tuyết thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng...". Sao có thể đen đuổi khi mới sáng sớm như thế này chứ! Dù sao cũng hết cách rồi nên cô đành phải ra tay giúp đỡ "người vô gia cư" này. Hiện Ngọc Quyên đã xác định được hướng đi đến nơi tổ chức sự kiện nên cũng không cần lo là sẽ đi lạc. Nhưng ai đó rất tự tin nói rằng bản thân là người ở vùng này nên biết rất rõ đường đi. Ngọc Quyên nghe không muốn tin nên liền mở google map lên để vừa đi vừa xem đường cho chắc ăn.

- A chỗ này Ngọc Quyên. Quẹo vào con hẻm đó!

- Anh có bị hâm không? Đó là ngõ cụt mà?

Đúng là Trí Minh không thể tin tưởng được nên cô quyết định mình sẽ tự đi để cho chắc ăn. Khi đến nơi tổ chức sự kiện, cô thuận tiện cất xe và cất gọn đồ đạc. Tuy nhiên cô không hiểu sao anh ta lại mang nhiều đồ đến thế. Không còn cách nào khác nên cô đành bưng giúp Trí Minh cái thùng đồ to đến mức che hết tầm nhìn của cô. Giờ thì cô chính thức mù đường theo nghĩa đen. Không còn cách nào khác bây giờ chỉ còn nước tin Trí Minh. Nhưng may mắn cũng đến khu vực bên trong rồi nên không lo sẽ đi lạc ngoài đường nữa. Sau khi làm ô sin không công cho anh ta, Ngọc Quyên thử gọi điện đến chị Thiên Tuyết một lần nữa. May mắn là bây giờ đầu dây bên kia có thể nghe ra giọng chị ấy.

- A lô em hả? Chị xin lỗi hiện tại chị bị đi lạc... Chắc ờm... Cách chỗ sự kiện khoảng 20km chăng? Hai đứa đi chung với nhau xíu nhé. Đợi chút chị qua liền.

Đúng là ban tổ chức lựa chỗ rất đẹp. Một buổi sáng thôi mà đã làm khổ người ta như thế này. Hiện giờ Ngọc Quyên hy vọng có thể thuận tiện hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro