chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới người nổi tiếng này chỉ có 2 thể loại người có thể đứng vững trên nó để có được tiền tài và danh vọng. Thứ nhất là người có tiền được chống lưng những kẻ này đa số là được địa vị cao do gia đình nâng đỡ hoặc đơn giản hơn là được các đại gia tổng tài " Bao nuôi ". Còn loại người thứ hai là nhờ vào chính thực lực bản thân mà leo lên những kẻ này phải có sắc đẹp đi đôi với tài năng chứ thử hỏi xem có tài mà chẳng có sắc thì không 1 ai trọng dụng đâu, cậu Tiêu Hạc Hiên là người thuộc dạng thứ hai, cậu có nhan sắc khiến phái nữ phải ước ao ganh tị, bọn đàn ông thì muốn có được cậu, cậu có thể coi như 1 là 1 thiên sứ hạ phàm nhan sắc mỹ miều trong sáng thuần khiết cũng không kém phần quyến rũ. Cậu là 1 người mẫu nổi tiếng thuộc công ty TBA nghĩa là The beauty of angels (vẻ đẹp của thiên thần).
Hôm nay cậu được giám đốc dẫn đến 1 bữa tiệc của tập đoàn Hạ Thị tập đoàn này có thể coi là tập đoàn lớn nhất và giàu có nhất Trung Quốc này, tập đoàn này có là nguồn đầu tư lớn nhất của công ty cậu.

" Này Hạc Hiên à cậu ở đây đợi 1 lát tôi sẽ đi mời rượu các vị chủ tịch khác cậu ở đây chờ tôi sẽ dẫn cậu giới thiệu với họ " Giám đốc Từ Vỹ dặn dò cậu giám đốc đối xử rất tốt với cậu có thể coi 1 người anh trai vậy.

" Dạ em biết rồi giám đốc "

" Ừ " đi vào đám đông

Cậu hôm nay diện 1 bộ vest trắng nó khá hợp với mái tóc màu bạch kim của cậu cậu cứ 1 hoàng tử nhỏ vậy phi thường khả ái, cậu đang đứng thì phục vụ đi qua đưa cho cậu 1 ly rượu cậu cũng nhận lấy nhưng cậu chỉ cầm mà không uống vì tửu lượng của cậu coi như bằng 0 uống 1 ly là gục thật là thảm mà. Cậu đang nhìn xung quanh thì hai cô gái đằng sau lưng cậu vô tình đụng vào tay cậu làm cho ly rượu cậu đang cầm trên tay bay lại chỗ 1 người đàn ông cao to và nó đã thành công đổ hết lên áo của người đàn ông đó. Niệm Tước chạy nhanh lại chỗ đó mà cuối đầu xin lỗi tới tấp.

" Xin lỗi ngài là tôi bất cẩn làm đổ rượu lên áo ngài tôi sẽ lau sạch nó " lấy 1 chiếc khăn tay trong áo ra lau cho người đàn ông kia.

" Lau không sạch được đâu " chất giọng trầm của người đàn ông kia vang lên nó làm cậu bất ngờ giọng nói nghe thật lạnh lẽo nhưng nó lại hay tuyệt vời.

" Vậy tôi đền cho anh nha đây anh có Wechat không tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh " cậu ngước mặt lên nói tay thì lấy đt ra.

" Cậu không biết tôi sao " Hạ Kì Phong hỏi, cậu nhìn vào khuôn mặt của hắn suy nghĩ 1 hồi thì nói.

" Xin lỗi tôi không biết anh anh là ai mà thôi không quan trọng anh đưa mã Wechat cho tôi tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh "

" Đây " đưa mã Wechat cho cậu.

" Bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho "

" 1000 nhân dân tệ " ( tầm gần 340 triệu VN )

" Đắt vậy sao " bất ngờ nhưng vẫn chuyển cho hắn.

" Xong rồi " đưa đt lên cho hắn xem

" Hạc Hiên à qua đây với tôi "

" Dạ Giám đốc em tới ngay " chạy đi mất.

" Hạc Hiên sao cậu sẽ là đồ chơi mới của tôi " hắn ra hiệu cho người khi tàn tiệc bắt lấy cậu còn hắn thì đi gặp các chủ tịch tập đoàn đang có ý định hợp tác với hắn.

Khi tàn tiệc cũng đã 10 tối Từ Vỹ có ý muốn đưa cậu về nhưng cậu từ chối mà bắt taxi về, cậu đã hơi say vì lúc nãy bị ép uống nửa ly không nghe lầm đâu là nửa ly đó như vậy cũng say cho được cậu quả thật là quá vô dụng đi. Cậu đứng bên ngoài bắt taxi chờ hoài mà sao hk có cậu hk lẽ phải đi bộ về nhà sau cậu không muốn tẹo nào với bộ dạng say của cậu chắc đang đi nữa đường là té ra ngủ mất tiêu. Mai báo sẽ đưa tin người mẫu Tiêu Hạc Hiên của công ty TBA được phát hiện ngủ ngoài đường thì coi như toi đời. Đang mãi suy nghĩ thì từ đăng say có kẻ đánh thuốc mê cậu cậu hút phải thuốc mê trong khăn thì liền bất tỉnh nhân sự, không biết kẻ bắt cóc là ai cũng không biết có mục đích gì.

____________

Cậu tỉnh lại thì trước mắt 1 mảng tối đen như mực chẳng thể thấy được gì cả, cậu đang bị trói trên 1 cái ghế không thể nhúc nhích được cậu vùng vẫy thì cậu nghe tiếng mở của và tiếng bước chân ngày 1 gần cậu hơi sợ rốt cuộc kẻ đang đi lại là ai tại sao lại bắt cóc cậu.

" Bắt cóc tôi với mục đích gì mau nói đi "

" Tự nghĩ thử xem sao tôi lại bắt cóc cậu " giọng nói 1 người đàn ông vang lên.

" Anh muốn tống tiền sao anh muốn bao nhiêu tôi sẽ cho anh mau thả tôi ra "

" Tôi không cần tiền "

" Vậy anh muốn cái gì hả "

" Muốn cậu " bước lại gần cậu cởi trói trên ghế ra bế cậu ném mạnh xuống giường.

" A..đau anh bị thần kinh à tôi là nam " vùng vẫy để thoát khỏi sợi đây trói nhưng bất thành.

" Tôi lại có hứng thú với nam nhân " nói rồi hôn mạnh mẽ vào môi cậu cậu bất ngờ nhưng vẫn không khuất phục mà mím chặt môi không cho kẻ ở trên tiến vào bên trong miệng cậu.

" Mở miệng ra " thanh âm ra lệnh nó làm cậu sợ hãi mà làm theo, miệng cậu vừa mở ra chiếc lưỡi của hắn liền tiếng vào khám phá khoang miệng của cậu còn trêu chọc chiếc lưỡi non nớt của cậu nữa.











______













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro