Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa ở bang California...
Nó, lúc nào cũng vậy, khi trời mưa thì luôn tìm một chỗ tối, khuất tầm nhìn để thu mình lại và ngồi khóc. Không phải vì nó sợ mưa đâu, mà vì nó mang một kí ức rất đáng buồn, buồn đến sâu sắc...
Và mỗi lần như thế, thì không ai có thể tìm được nó cả, trừ Thanh.
Có tiếng mở cửa.
Thanh qua.
_Đan, mày đâu rồi?
Đáp lại nhỏ chỉ là sự im lặng...
Nhỏ sốt ruột, lo lắng chạy khắp nhà tìm nó...
_ĐAN, ĐAN!? MÀY LÀM SAO VẬY, TRẢ LỜI TAO ĐI?! MÀY ĐỪNG LÀM TAO SỢ MÀ...?!
Mặt nhỏ tái đi khoi thấy nó nằm bất động trong phòng tắm. Nhỏ đỡ nó dậy, lay lay người nó, hy vọng nó sẽ tỉnh dậy. Nhưng không, nó vẫn nằm im đó, không động tĩnh gì cả...
Nhỏ gấp gáp lục lọi điện thoại của mình, nhưng khi lấy ra thì điện thoại lại hết pin. Nhỏ đành lấy điện thoại của nó gọi 911... May thay là điện thoại nó để trên giường nên chả tốn mấy thời gian để tìm cả.
15 phút sau
Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương kêu lên ngày càng to, chẳng bao lâu, chiếc xe đã đậu trước nhà nó. Nó được đưa lên xe...
Bệnh viện Stanford
Nó được đưa ngay vào phòng cấp cứu.
30 phút sau
Bác sĩ đi ra, nó chạy lại hỏi:
_Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?
Vị bác sĩ già từ tốn nói:
_Mời cô theo tôi vào phòng chuẩn đoán để trình bày rõ hơn về tình trạng bây giờ của bạn cô.
_ Vâng thưa bác sĩ
Và nhỏ liền đi theo vị bác sĩ già....
Phòng chuẩn đoán
Ngồi xuống ghế, ông từ tốn nói:
_Theo tình trạng bây giờ của bạn cô, tôi thấy do không ăn uống điều độ, không ngủ đúng giờ nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Và bạn cô có dấu hiệu trầm cảm. Cô nên trò chuyện với bạn cô nhiều hơn đi. Bởi vì nếu bạn cô không trò chuyện với ai hết thì có thể chuyển biến thành tự kỉ hoặc nghiêm trọng hơn là có thể tự tử....
Nhỏ nghe bác sĩ nói mà lòng nhỏ thắt lại. Nhỏ trả lời:
_Cảm ơn bác sĩ, mà phòng bạn tôi ở đâu ạ?
_Khu hồi sức, phòng 222
_Cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép...
Nhỏ khép lại cánh cửa, liền suy nghĩ về cuộc đời của nhỏ bạn... Nhỏ là người đã chơi với nhau từ khi 3 tuổi, nên chuyện gì của nó nhỏ cũng biết cả. Từ nhỏ nó đã rất bất hạnh, hứng chịu nhiều khổ đau. Lớn lên, những tưởng đời nó sẽ kết thúc những chuỗi đau thương, nhưng không. Lớn lên, nó phải chịu nhiều đau thương hơn gấp bội. Nhỏ vừa đi vừa nghĩ về nó mà không biết đã tự bao giờ, nhỏ đã đứng trước phòng 222 rồi. Nhỏ mở bước vào...
_Đan, mày cảm thấy sao rồi?
Nhỏ hỏi nhưng đột nhiên có một cảm giác không lành lùa tới...
Còn nó, đúng ra nó sẽ không trả lời nhỏ đâu, căn bản vì mệt với lười mở miệng, nhưng cũng phải mở miệng cho nhỏ đỡ lo. Nhưng khi nó mở miệng, cổ họng nó bỗng nhiên đau rát, như có hàng tấn đá chèn trong cổ họng nó vậy, làm nó chỉ ú ớ...
Nhỏ hoảng hốt:
_Đan, mày sao vậy, để tao hỏi bác sĩ, mày nằm yên nghe chưa?
Nó gật đầu cho có lệ bởi căn bản nó quá mệt mỏi với cuộc sống của nó.
Còn về phần nhỏ, nhỏ đã chạy đi tìm vị bác sĩ già hồi nãy. Gặp vị bác sĩ, nhỏ lao vào hỏi:
_Bác sĩ, sao bạn tôi không nói được vậy?
Bác sĩ trả lời:
_À, do chấn động tâm lý nên bạn cô bị câm tạm thời thôi, nhưng cũng tuỳ vào cô ấy, nếu cô ấy có ý chí thì sẽ mau bình phục lại, còn ngược lại thì có thể sẽ câm vĩnh viễn...
À mà cô nên khuyên cô ấy học ngôn ngữ câm tạm thời nhé, cho dễ giao tiếp.
_Vâng, cảm ơn bác sĩ...
Nhỏ thất thần tự hỏi con bạn thân của nhỏ sẽ chịu bao nhiêu khó khăn, khổ đau nữa đây...
Còn nó, nằm trong phòng mà nhìn lên trần phòng bệnh, suy nghĩ về tương lai sau này của nó sẽ ra sao...
Bước tới phòng bệnh, nhỏ mở cửa thật khẽ, sợ làm ồn nó. Bước vào mà nhìn nó, lòng nhỏ quặng thắt lại. Người nó gầy gò, da dẻ xanh xao, nhợt nhạt... Nó không biết tự lo cho bản thân nó thật tốt sao??? Nhỏ nhẹ nhàng hỏi:
_Đan, mày ngủ chưa?
Nó quay đầu lại nhìn nhỏ
_Bác sĩ nói mày bị câm tạm thời, mày có muốn học ngôn ngữ câm không? Nếu không thì tao sẽ...
Nhỏ chưa nói hết thì thấy nó gật đầu mệt mỏi, giống như nó muốn nói mày muốn làm gì tuỳ mày quyết định...
Còn về phần nhỏ, sau khi thấy nó gật đầu, nhỏ liền kéo rèm, tắt đèn, nói với nhỏ:
_Thôi cũng khuya rồi mày ngủ đi, tao về chuẩn bị đồ đạc nữa. Mà 2 tuần sau là đi học đó, cố gắng khỏe sớm để đi học đó.
Nó gật đầu và nhắm mắt, vào giấc ngủ....
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro