Em Yêu Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lễ cưới hắn và cô .
Cô đang ngồi ở trong phòng trang điểm thì Trần Minh Hạo là người anh tốt của cô đi lại lên tiếng:

-Em thực sự không hối hận

-Không! Em yêu anh ấy.

Anh nhìn cô vẻ tiếc nuối , anh thích cô nhưng cô lại thích hắn , hắn lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô bỗng đứng lên vấp vào váy liền ngã xuống anh chạy lại đỡ cô , cô ôm anh.

Đúng lúc hắn đi qua nhìn thấy .
"Loại phụ nữ đê tiện , chiêu trò " hắn bị ép cưới . Hắn từ trước luôn cho cô là mấy người phụ nữ như hắn từng quen làm mọi chiêu trò để cưới hắn vì gia sản nhà hắn.Hôm nay nhìn thấy cảnh này hắn càng thêm căm hặn loại phụ nữ này, coi thường cô.

Sau lễ cưới hắn ra xe liếc cô :

-Lên!

Cô nghe theo hắn lên xe . Hai người ngồi gần nhưng khoảng cách đó thật là xa , Cô nhìn hắn góc nghiêng thật đẹp.

-Nhìn đủ chưa! Hắn nói.

Cô giật mình quay mặt đi.Hắn tiếp tục nói:

-Đừng giả vờ ôn nhu trước mặt tôi, cô cũng chỉ là mấy con kỹ nữ không hơn không kém.

Cô vẫn không quay lại sống mũi có chut cay cay:

-Tôi không có.

Hắn tiếp tục mỉa mai.

-Phụ nữ tôi chơi qua rất nhiều, nhưng đê tiện như cô thì chưa, Lâm Minh Châu à cô thật kinh tởm.

Bỗng tim cô có chút nhói , hắn nói cô mắng cô, cô chấp nhận để hắn nói vì cô yêu hắn, Nhưng hắn lại nói cô là kỹ nữ.

-Thẩm Hoàng Minh anh im đi!

Hắn tức giận dống lên:

-Cô chỉ là loại đê tiện , đã để bao nhiêu người đàn ông chơi rồi, Tôi cảm thấy ghê tởm.

Nước mắt cô rơi xuống cô im lặng , càng nói thì người chịu tổn thương là cô.
Hắn tiếp tục nói:

-Sao ! Im lặng , tôi nói đúng rồi phải không, thừa nhận rồi à.

Cô vẫn im lặng nước mắt rơi xuống càng nhiều.

-Cô còn giả khóc lóc trước mặt tôi.

Hắn nép xe mình vào ven đường.

-Cút xuống. Đừng để tôi nói lại.

Cô tháo dây an toàn bước xuống xe . Hắn lái nhanh chiếc xe của mình đi.

Cô nhìn xung quanh đều vắng tanh khiến cô sợ hãi.

Cô bước đi về phía trước đôi chân vì đéo giày cao gót nên đau đớn .
Từ đằng xa có chiếc xe đi tới dừng lại chỗ cô.

-Lâm Minh Châu sao cháu lại ở chỗ này     

Lục Ngậm Tài cậu của Thẩm Hoàng Minh .

-Chào cậu.

-Ừm . Mau lên xe đi cậu đưa cháu về nhà Thẩm Minh.

-Vâng cảm ơn cậu .

-Thẩm Hoàng Minh lại bỏ cháu ở chỗ này à.

-Dạ.

Xe lái về biệt thự của hắn, quản gia chạy ra mở cổng :

-Chào thiếu phu nhân, chào Lục thiếu gia.

Cô quay lại nhìn Lục Ngậm Tài

-Cháu vào nhà trước.

-Ừ

Bước vào bên trong biệt thự không xa hoa như bên ngoài mà rất giản dị ngăn nắp.

-Thiếu phu nhân phòng của người hướng này.

Cô đi theo quản gia lên.
Bước vào căn phòng tân hôn cô ngắm nhìn gian phòng có 2 màu chủ đạo trắng đen.

-Thiếu phu nhận không có căn dặn tôi đi xuống trước.

Cô gật đầu,cô vào sắp sếp đồ tắm rửa rồi chạy xuống lấy nước uống .
Chạy xuống đến chân cầu thang thì có tiếng xe ô tô ."Chắc là xe của anh"
Anh bước xuống xe bên cạnh là 1 người phụ nữ siêu gợi cảm .
Mở cửa bước vào phòng ả ta nhìn thấy cô liền hỏi:

-Anh yêu đây là vợ anh à.

-Không ! Cũng chỉ là osin mới thôi!

Cô quay đi vào bếp không muốn nghe nữa liền bị anh gọi.

-Cô dừng lại , từ mai mọi công việc trong nhà cô làm hết cho tôi.

Cô sửng sốt quay lại nhìn anh.

-Tại sao tôi phải làm.

-Tôi mất tiền để mua cô về không phải để làm cảnh.

Đúng anh ta mua cô về , người cha ruột của cô đã bán coi lấy tiền .

Hắn dẫn cô ta lên phòng bên cạnh phòng của cô.
Lát sau cô đi lên thì lại nghe thấy những âm thanh ái muội rên rỉ từ phòng của hắn.

Cô chạy vào phòng bịt tai đúm chăn kín đầu khóc , đêm tân hôn lại cùng người phụ nữ khác .

Cô khóc đến khi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cô dậy sớm vì đây là thói quen của cô.
Làm bữa sáng đang lúc manh lại bàn thì anh xuống.

-Anh vào ăn sáng đi , em vừa làm còn nóng.

Hắn không thèm để ý cầm ly cafe lại rót nước.

-À quản gia đâu rồi ạ.

-Nghỉ rồi.

Nhìn thấy anh không có ý định ăn chỉ uống cafe . Cô lại hỏi.

-Anh không ăn sáng sao.

-Tôi không quen ăn sáng.

Hắn chủ uống cafe vào buổi sáng thật sự không tốt chút nào.

-Anh ăn sáng đi uống cafe vào buổi sáng không tốt lắm đâu.

-Không cần cô nhắc nhở.

Diệp Tịnh người hôm qua anh đưa về bây giờ đang đi xuống , chạy đến chỗ anh kéo anh ngồi xuống ghế .

-Anh ăn sáng cùng em .

Hắn mỉm cười rồi ngồi ăn.
Cô ngồi xuống cùng bọn họ , liền nghe được giọng nói bên tai.

-Ai cho phép cô ngồi ăn cùng tôi.

Cô đứng dậy định đi.

-Cô đứng im cho tôi, tôi ăn xong liền dọn.

Cô cúi đầu đứng im đấy, hôm nay cô nấu đồ ăn sáng cũng rất ít vì cô quên rằng có cả Diệp Tịnh.Nên không có phần của cô .

2 người ăn xong hết phần đồ ăn sáng liền ra xe đi. Cô dọn dẹp xong liền ra giặt đồ rồi lau nhà làm hết mọi công vuệc của osin.

Bữa trưa chuyển bị xong nhưng hắn không về.
Bữa tối cũng vậy.
Cô vào bếp tập làm bánh chocolate mà mình yêu bởi đây là lần đầu làm nên mặt dính đầy bọt và chocolate .

Đêm khuy hắn về nhà rồi đúng lúc cô từ bếp chui ra .

-Anh mới về ạ, anh đói không để em chuyển bị cơm.
Quay mặt xuống thấy mặt của cô dính tèm len bột và chocolate liền nhíu mày.
Hắn đi lên không nói.

-Vậy anh lên tắm rửa rồi xuống ăn.

1 lúc sau hắn xuống bếp nhìn bãi chiến trường của cô liền nhíu mày.
Cô nhìn thấy vậy liền hoảng hốt:

-Em dọn ngay bây giờ. Cơm canh xong rồi anh mau ăn đi.

Cô nhanh chóng dọn dẹp với gương mặt đầy bột hắn cảm thấy buồn cười cái người phụ nữ này sao lại dễ thương vậy , hắn nhanh chóng hoàn hồn chỉ là giả bộ , cô ta chỉ là phụ nữ mưu kế.

Cô đang dọn dẹp liền nghĩ ra cái gì đos ngẩng lên hỏi anh:

-Mai em có thể ra ngoài chứ.

-Tuỳ!

Sáng sớm hôm sau cô dậy chuyển bị đồ ăn sáng rồi đi ra ngoài.Cô đi thử việc .
Vừa nhận được công việc là trợ lí trong công ty liền đi luôn vì cô biết hắn chỉ buổi tối mới về nên cô có thể dễ dàng làm việc.

Vào công ty cô gặp Tịnh Thi là bạn của cô đã giới thiều công việc này cho cô.

-Mày đi theo tao . Con nhỏ này từ hôm cưới tới giờ quên tao cmnr à.

-Làm sao quên được con bạn tâm thần như mày.

Đến nơi.

-Đây là chỗ của mày ! Mà hắn đối sử với mày như thế nào , ông già nhà mày thật quâ đáng.

-Cũng tốt, không trách được tại công ty nhà tao cũng sắp phá sản nên ....

-Thôi đừng buồn có gì khó khắn cứ tìm đến tao! Thôi mày vào chào hỏi giám đốc đi .

-Ừ tao đi .

"Coc coc coc"

-Vào đi.

-Chào giám đốc tôi là thư kí mới.

Triệu duẩn ngẩng mặt lên nhìn cô.

-Chào cô.À mặt cô dính gì kia.

Cô ngơ ngẩn 1 lúc rồi giật mình đưa tay lên mặt, chạy lại cái gương sau lưng anh . Triệu Duẩn cười to .

-Tôi đùa thôi tôi lên là Triệu Duẩn .

Cô nhìn anh ta mặt nhăn " cái tên khùng này"

-Tôi tên là Lâm Minh Châu .

Anh ta nhìn cô nhăn mặt lại càng buồn cười , cười lớn hơn.

"Anh ta chắc bị khùng thật rồi" cô ngẩn ngơ suy nghĩ.

-Cô có thể sử lí đống tài liệu này được không.

-À dạ vâng, tôi xin phép đi trước.

Cô đi ra phòng làm việc ngồi làm .

———————

Lúc thức dậy hắn thấy bữa sáng ngồi xuống ăn ngó nghiêng không thấy cô đâu liền nhớ hôm qua cô đã xin ra ngoài. Ăn xong liền chạy xe đến công ty.

—————-
Cô làn việc đến trưa thì xong tranh thủ giờ ăn trưa cô chạy về nhà don dẹp mấy thứ rồi lại chạy đi không kịp thời gian ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#xin