Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Trong căn phòng u ám của biệt thự Vạn Đông , một cô gái trên người đầy vết thương với dòng nước mắt lưng tròng
"Em xin anh hãy tin em một lần này thôi một lần thôi mà" _ Thi Thi vương đôi mắt cầu xin
"Tin cô? Cô nghĩ cô là ai , Thi Thi à cô chỉ là một con rối mà đáng để tôi tin sao"
Hắn bóp chiếc cầm cô nhìn cô bằng đôi mắt đầy tơ đỏ
"Nó thật sự là con của anh mà chẳng phải lần đó chúng ta...."
"Cô im đi , đừng giả dối với tôi , tôi không tin cô đâu , đi phá cái thai đó đi nếu không sinh ra cô tự chịu trách nhiệm với nó tôi không quan tâm"
Hiểu Khích nói xong rồi quay người bỏ đi , để lại cô gái ngồi vút ve chiếc bụng vừa nhô lên vừa khóc
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Trong thời gian mang thai , cô không may mắn như những phụ nữ khác , không được người mình yêu chăm sóc . Mang bụng bầu làm công việc nhà từ trên xuống dưới . Cả người sưng phù , đôi lúc bị chuột rút , cô vẫn phải phục vụ anh , nấu cơm , thay quần áo cho anh .
Anh cũng chưa bao giờ hỏi thăm cô hay nhìn bụng cô 1 cái . Anh chỉ quan tâm anh thõa mãn hay chưa . Đôi lúc làm việc nhà quá mức , bụng cô đau ầm ỉ , cô có nói với anh nhưng anh chỉ bảo cô tự giải quyết đi , cô mang bụng đau âm ỉ , cả người đổ mồ hôi cả người đổ mồ hôi lạnh bắt taxi đến bệnh viện một mình .
Vào tới bệnh viện ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt . Ngày cô đi sanh cũng chỉ có cô và mẹ ruột , không có bóng hình của anh .
4 năm sau
Tiểu Thiên là một cậu nhóc đáng yêu , có má lún đồng tiền được mọi người yêu mến là đứa con được xem là nghiệt chung do cô Thi mang trong người 9 tháng 10 ngày
Sáng sớm cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu Thiên ăn để đi học . Bỗng nhiên bé vừa ăn vừa ngẩn đầu lên hỏi cô
"Mẹ ơi có phải tiểu Thiên là đứa nhóc không ai thương đúng không ạ?"
Nghe đứa con mình nói thế , tim cô chợt đau lòng vương đôi mắt nhìn con
"Sao con lại nói vậy? Chả phải mẹ thương con nhiều thế sao , còn có ông bà nội ông bà ngoại nữa mà"
"Nhưng ba ba đâu thương tiểu Thiên , ba ba ghét tiểu Thiên lắm ạ , tiểu Thiên làm gì ba ba cũng la . Hôm bữa ba ba đi làm tiểu Thiên lấy giày giùm ba ba mà ba ba còn la tiểu Thiên nói không ưa tiểu Thiên làm thế nói tiểu Thiên lắm chuyện . Trong lớp bạn nào cũng có ba ba dẫn đi chơi , nhưng tiểu Thiên không được thế , tiểu Thiên không bao giờ được ba ba dẫn đi đâu , ăn cơm chung với ba ba cũng chưa bao giờ"_ Tiểu Thiên vừa nói vừa khóc
Cô nghe thế nước mắt cũng từ từ rơi , nếu như cô không để anh hiểu lầm , không cố chấp sinh tiểu Thiên thì tiểu Thiên không bị chính ba ba ruột mình hất hủi , ghen tị với bạn bè , tất cả là lỗi của cô .
"Tiểu Thiên nín , không phải ba ba không thương tiểu Thiên mà do ba ba quá bận mà đúng không? Ba ba rất thương tiểu Thiên nha , thương hơn mẹ thương tiểu Thiên luôn đó "
"Thiệt không mẹ?"
"Thiệt nha mẹ có bao giờ nối dối tiểu Thiên đâu , giờ tiểu Thiên ăn sáng rồi mẹ đưa tiểu Thiên đi học"
Sau khi hai mẹ con dùng xong bữa sáng tiểu Thiên lon ton chạy lên lầu lấy cặp rồi xuống sân chờ mẹ . Vô tình lúc đó hắn trở về nhà , trên người vẫn còn cavat chắc hẳn vừa từ công ty trở về .
Bé thấy thế liền lùi xuống , vương mắt nhìn anh , nhỏ giọng run run
"Chào ba ba mới về , tiểu Thiên đ.....i......đi học ạ"
Hiểu Khích nhìn về phía giọng nói nhỏ ấy , đứa bé mập mạp , nhìn là yêu ngay , trên người mang 1 chiếc balo pikachu , mang đôi giày đen , đội chiếc nón tròn vành . Đứa con này anh đã từng không nhận cũng chưa từng lại gần con , từng xem nó là nghiệt chủng nhưng nó không hận anh vẫn yêu quí anh
"Ừm"
Cô vừa mang túi xách cũng hết hồn khi nhìn anh , trong lòng tự nghĩ sao hôm này anh về sớm thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc