Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
"A.. không có gì cũng là con em mà . Mà cơm xong rồi , anh ra bàn ngồi em dọn liền cho ạ " cô nhìn anh cười rồi nói

Anh bước lại bàn ngồi , các món ăn bắt đầu dọn lên , thơm nức mũi . Anh gắp từng đũa thưởng thức . Quay đầu lại , anh thấy cô đứng nép kế bên mình , cúi đầu .

"Cô đứng đó làm gì? Đi lên lầu chuẩn bị đồ cho tôi , tôi ăn xong liền muốn tắm"

Anh vừa nói xong , cô cất bước đi lên lầu chuẩn bị nước cho anh . Bước vô phòng của anh , cô hơi ái ngại . Phải nói đây là lần đầu tiên từ khi cô có Tiểu Thiên cô mới được bước vào căn phòng này . Cô vào phòng tắm châm nước vào bồn , chuẩn bị quần áo cho anh .

Anh ở dưới này cũng lo suy nghĩ những chuyện không đâu , có lẽ anh nghĩ mình đối xử hơi quá đáng với mẹ con cô ấy . Nghĩ đến việc đó anh liền xua đi , tập trung vào việc ăn sáng của mình

Ở trường , tiểu Thiên được thầy cô yêu quý nhưng vẫn bị bạn bè trong lớp bắt nạt . Ở nhà bé chỉ nói chuyện với mẹ trong trường bé không nói chuyện với ai hết . Chỉ lầm lầm lì lì ngồi trong góc lớp nhìn các bạn chơi .

"Pốc" Hải Tương lấy 1 cục gạch đồ chơi ném vào đầu bé , vừa cười vừa la lớn

"Ê cái thằng nhóc không ba , ngồi lầm lầm ở đó làm gì , sao không nghỉ ở nhà đi , vô đây chật chỗ"

Tiểu Thiên nức nở , miếu máo khóc , nói
"Tao có ba ba , ba ba thương tao lắm"

"Ủa m có ba sao tao chả bao giờ thấy ba mày đưa mày đi học , lễ hội của trường hay lễ của ba toàn là mẹ mày đưa đi hay ông mày thôi . Đừng biện hộ . Thứ CON RƠI"

Nghe đến chữ con rơi , tiểu Thiên khóc lớn hơn , huhu tiểu Thiên cũng có ba ba mà , tiểu Thiên cũng được ba ba đưa đi học mà

Đến chiều , giờ tan tầm , Thi Thi lấy xe đi rước tiểu Thiên . Trên đường về nhà , bé không nói năng gì cả , chỉ nhìn ngó ra ngoài cửa xe rồi lại cuối đầu , mắt đỏ hoe . Về tới nhà bé chạy 1 mạch lên phòng , làm cô thêm phần lo lắng cho con

"Cốc...cốc...cốc tiểu Thiên ơi mẹ đây mẹ vào nhé"

Bước vào phòng không thấy bóng dáng của bé , cô đi vào trong tìm kiếm xung quanh . Thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trong hốc tủ kế bên giường nằm ngồi khóc . Cô bước lại ngồi xuống đối diện con trai

"Tiểu Thiên nói mẹ nghe , có chuyện gì?"

"Mẹ ơi , tiểu Thiên có ba ba mà đúng không , hồi sáng ba ba còn đưa tiểu Thiên đi học nữa mà mấy bạn trong lớp bảo tiểu Thiên không có ba ba , tiểu Thiên là con rơi , mấy bạn đó chưa có thấy ba ba của tiểu Thiên bao giờ" bé khóc càng lúc càng lớn hơn

"Mẹ xin lỗi Tiểu Thiên mẹ xin lỗi , cũng do mẹ cả , mẹ làm khổ Tiểu Thiên của mẹ rồi "

Cô vừa ôm đầu con vừa nói . Bỗng cô rờ trúng gì đó hơi nhô nhìn kĩ lại , trên đầu tiểu Thiên xưng 1 cục bầm tím . Cô quay đầu nhìn thẳng vào tiểu Thiên

"Tiểu Thiên bị sao , sao đầu con bị sưng vậy? Ai làm gì tiểu Thiên của mẹ nói mẹ nghe"

"Hức .... hức mấy bạn trong lớp nói tiểu Thiên là đồ con rơi nên hỏng có chơi với tiểu Thiên , bạn Tương lấy đồ chơi quăng vào đầu tiểu Thiên đau lắm nhưng tiểu Thiên không dám la bạn ấy sợ bạn ấy sẽ đánh tiểu Thiên "

"Để mai mẹ vô mẹ méc cô giáo nhé , giờ mẹ tắm cho tiểu Thiên rồi mẹ dẫn tiểu Thiên đi mua đồ chơi ha"

Có một người đứng ngoài cửa này giờ nghe được hết câu chuyện . 1 người như anh không sợ gì cả , nhưng bây giờ đứa con trai duy nhất của anh bị bạn bè bắt nạt bị chửi là đồ con rơi . Anh đúng là người ba tồi .

Anh lẵng lặng đi vào phòng đọc sách , cầm điếu thuốc ,trong đầu cứ nghĩ tới câu nói của tiểu Thiên lòng anh bỗng nãy ra 1 tia đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc