#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ nói gì vậy mẹ

Cô không tin những gì mà mẹ chồng cô vừa nói anh và cô vẫn đang hạnh phúc cơ mà….làm sao...chuyện này...

-Cô điếc hay gì! Tuệ Lam sẽ là vợ tiếp của Vương Thần

-nhưng mà mẹ...con và anh ấy vẫn đang là vợ chồng…

-Chả có vợ chồng gì ở đây cả! Vợ gì chả thể sinh nổi 1 đứa con để nối dõi chỉ giỏi cái ăn bám chồng thôi!

Bà nói xong chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay sang ả

-Từ giờ đây sẽ là nhà của con cần gì cứ bảo con An nó làm cho đừng có động tay động chân chi cho mệt hết

Bà nở nụ cười hiền hậu với ả không giống như thái độ mà bà dành cho cô lúc nãy...còn Vương Thần...chồng cô…

-Anh à chuyện này không thể xảy ra được… em và anh là vợ chồng hợp pháp cơ mà…

Anh nãy giờ im lặng không dám nhúc nhích tay cứ bấu chặt vào nhau đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn chỉ khi nghe cô hỏi mới giật mình lắp bắp nói

-Anh…

-Anh nói gì đi chứ! Tại sao anh đối xử với em như vậy?! Tại sao anh lại không trả lời em hả?

-An à…

Mắt cô dần đỏ hoe thái độ của anh như vậy là sao chứ… anh chấp nhận để cho người đàn bà đó xen vào cuộc sống của cô và anh sao…

-Con trai tôi chả làm gì có lỗi để cho cô mắng nó như vậy! Lỗi là do cô không biết sinh con cả thôi

-Mẹ…

-Đừng có lằng nhằng nữa mau dọn đồ của cô xuống nhà kho mà ngủ để phòng cô cho Tuệ Lam

Sao cơ...đã đưa nhân tình về bây giờ lại còn đuổi cô đi...chuyện này thật nực cười…

-Anh mau nói gì đu chứ đó là phòng riêng của vợ chồng mình mà

Anh từ nãy đã đau đầu vì chuyện mang thai của ả bây giờ lại nghe cô và mẹ anh cãi nhau anh giận dữ quay sang quát cô

-Mẹ bảo gì thì làm đi đừng có nhiều lời nữa

-Anh….

Hết #6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro