Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắm chặt mắt lại, cô nghĩ mình sẽ không sống nổi. 'Khoan đã... mình vẫn còn sống sao?'. Cô dần dần mở mắt ra, cả người cô đau nhức vì va đập mạnh. Nhưng mọi suy nghĩ của cô liền bị xoá bỏ sang một bên khi thấy sự hoảng sợ của Lãnh Nhi.
Lãnh Nhi cô ấy hoảng sợ tới mức đứng vững không nổi, ngồi bệt xuống dưới đường khóc nức nở.

Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao Lãnh Nhi lại khóc? Sao cô vẫn còn sống trong khi đó chính cô đã thấy xe tải đâm thẳng tới mình? Còn Nhất Phong đâu? Anh ấy có bị sao không?
Nghĩ tới đây cô liền quay qua phía sau, trước mắt cô... Nhất Phong đang nằm giữa vũng máu dưới đường. Cô trừng mắt, không tin vào những gì mắt cô đang thấy.

"Không... không thể nào.... ANH PHONG!!!" - cô gào thét gọi tên anh. Cô lê từng bước chân nặng trĩu về phía anh.

"Không... không thể nào... sao anh lại nằm đây vậy... tại sao khi nãy anh lại đẩy em ra..."

Cô ôm anh vào lòng vừa khóc vừa nói. Nhưng đáp lại cô... chỉ là sự im lặng tới mức đáng sợ.

Cô dần bị mất kiểm soát, gào lên:

"AI ĐÓ HÃY MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI... LÀM ƠN..."

"Nhất Phong, anh đừng bỏ em. Anh không yêu em cũng được, chỉ cần cho em bên cạnh anh là được rồi. Đau khổ cách mấy em cũng chịu. Anh Phong..... ANH HÃY TỈNH LẠI ĐI"

Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tuy không nặng hạt nhưng dai dẳng. Nước mưa hoà cùng với màu đỏ máu và nước mắt của cô tạo nên một khung cảnh thật bi thương.

Xe cấp cứu tới, anh được đưa lên xe và được thực hiện các biện pháp sơ cứu để kìm máu. Còn cô được Lãnh Nhi đỡ đứng dậy.

"Bà đừng khóc nữa Linh à, nếu như bà cứ khóc như vậy thì sao anh ấy có được ý chí để đánh bại tử thần quay về bên bà chứ..." - nói đến đây Lãnh Nhi cũng khóc theo cô.

"Nhưng... anh ấy vì cứu tui nên mới như vậy. Tui biết phải sống sao khi anh ấy rời bỏ tui mà đi đây" - nói xong, cô ôm mặt khóc nức nở.

"Bà không được nói như vậy. Chắc chắn, chắc chắn anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ tỉnh lại và trở về bên bà mà, đừng khóc nữa"

'Tui chỉ có thể an ủi bà vậy thôi, chứ tui biết... anh ấy sẽ không sống lâu được nữa đâu. Anh ấy còn căn bệnh ung thư nữa.' - Lãnh Nhi vừa an ủi cô bạn thân mình vừa nghĩ thầm.

"Được rồi, giờ mình vô bệnh viện với anh Phong thôi" - Lãnh Nhi thấy Kha Linh tâm trạng đã đỡ hơn khi nãy nên kêu cô đi tới bệnh viện xem tình hình thế nào rồi.

"Ừm"

Nói xong hai cô gái liền bắt taxi đi tới bệnh viện XXX xem tình hình của Nhất Phong. Cả hai ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ. Cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy.

4 tiếng sau
Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Thấy các bác sĩ đi ra cô liền chạy lại hỏi xem tình hình của Nhất Phong.

"Anh Phong, anh ấy sao rồi bác sĩ"

"Bệnh nhân bây giờ đã an toàn. Do va đập mạnh vùng đầu nên việc cậu ấy có tỉnh lại hay không là ở nghị lực của cậu ấy" - ông bác sĩ già ôn tồn nói.

"Với lại trong lúc làm phẫu thuật cấp cứu, chúng tôi vô tình phát hiện cậu ấy..."

Nói đến đây, ông bác sĩ liền thấy ánh mắt của Lãnh Nhi nhìn mình lạnh đến thấu xương, ra hiệu cho ông ấy đừng nói tiếp.
Còn cô đang nghe bác sĩ nói về tình trạng của Nhất Phong bỗng im lặng. Cố sốt ruột tính mở miệng ra kêu ổng nói tiếp thì bị Lãnh Nhi chặn lại nói:

"Chắc bác sĩ thấy anh ấy có mấy cục máu đông. Lúc còn ở nước ngoài anh ấy có đi khám bệnh, bác sĩ nói anh có rất nhiều cục máu đông"

Nghe Lãnh Nhi nói vậy cô cũng yên tâm phần nào. Cô nhanh chóng vào phòng bệnh thăm Nhất Phong. Còn Lãnh Nhi nói là đi mua nước nên kêu cô vào thăm anh trước.

Cô bước vào, thấy rất nhiều dây nhợ máy móc gắn lên người anh khiến cô không khỏi đau lòng. Cô tiến lại sát bên giường, ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang gắn máy đo huyết áp và ống nước biển của anh khiến cô đau nhói không ngui.

1 giọt

2 giọt

Cô đang khóc, cô lại khóc nữa rồi. Vì cứu cô nên bây giờ anh phải nằm đây.

"Em xin lỗi anh Phong. Cũng tại vì em bất cẩn để mình bị té nên anh mới bị như vậy. Em xin lỗi... anh hãy mau mở mắt ra nhìn em đi..."

Lãnh Nhi trở về thấy cảnh tượng đau lòng này không biết phải làm thế nào. Cô có nên nói cho Kha Linh biết sự thật về căn bệnh của anh không? Hay để Kha Linh tự biết?
Lãnh Nhi không biết phải làm sao. Cô không nỡ nhìn cô bạn thân của mình buồn rồi khóc. Lãnh Nhi đẩy nhẹ cửa bước vào, cô đặt tay mình lên vai Kha Linh an ủi:

"Bà phải tin tưởng vào anh ấy chứ. Chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại mà"

Kha Linh nghe Lãnh Nhi nói vậy xong liền quay lại ôm cô bạn thân khóc nức nở.

********************************************
Mới đấy mà đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh bị tai nạn. Ngày nào Kha Linh cũng ở trong phòng bệnh chăm sóc và nói chuyện với anh. Lãnh Nhi thấy vậy rất đau lòng. Lãnh Nhi không biết mình có nên nói sự thật với cô không?

Một hôm, Lãnh Nhi quyết định kể hết sự thật với cô:

"Linh, bà đi ăn chút gì đi để còn có sức chăm sóc anh Phong nữa"

"Tui không đi đâu, lỡ như anh ấy tỉnh lại không thấy tui thì sao" - Kha Linh nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang hốc hác của anh.

"Đi đi, bà phải ăn chút gì đó để có sức chứ. Ăn ít cũng được. Bà ăn nhanh rồi quay lại với anh ấy được mà" - Lãnh Nhi bước lại nắm tay cô kéo đi.

"Rồi rồi tui đi. Em sẽ trở lại liền" - Kha Linh quay qua nói với Lãnh Nhi rồi quay lại nhìn anh.

Lãnh Nhi nắm tay Kha Linh kéo đi. Nhưng tới canteen bệnh viện thì cô ấy lại quẹo một hướng khác. Thấy lạ nên cô hỏi:

"Nhi, canteen ở phía bên kia mà. Bà đi đâu vậy?" - Kha Linh kéo cô ấy đứng lại hỏi.

"Tui có chuyện này phải nói thật với bà. Chuyện này.... liên quan tới anh Phong" - Lãnh Nhi vừa nói vừa từ từ quay ra phía sau.
~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro