Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi 25 tuổi là một tổng tài của một công ty lớn nhất Hàn Quốc anh là người lạnh lùng có thể nói là lạnh hơn băng, đẹp trai là mẫu người yêu của bao cô tiểu thư nhà giào. Jung Hoseok (còn gọi là Hope) cậu mồ côi từ nhỏ được gia đình anh nhận nuôi và cũng là người vợ từ nhỏ của anh cậu vừa tốt nghiệp đại học nên được sắp sếp vào công ty của anh làm trưởng phòng. Cậu và anh đã đăng kí kết hôn nhưng anh không chiệu tổ chức hôn lễ cậu cũng không đòi hỏi hôm nay ba mẹ anh sang mỹ để quản lý công ty bên đó nên gọi cậu lại
- Hope à
- Dạ
- Con lại mẹ biểu
Cậu đang ở trong phòng lập tức mở đi xuống
- Mẹ gọi con có chuyện gì ạ
- Hôm nay mẹ và ba con sẽ bay sang Mỹ con ở nhà nhớ chăm sóc Yoongi nha
- Dạ mẹ cứ yên tâm con sẽ chăm sóc anh ấy ạ mà để con đưa ba mẹ đi
- Ừ
Cậu đưa ba mẹ đến sân bay và đợi máy bay cất cánh sau đó cậu đi dạo xung quanh đến 9h tối thì cậu mới về nhà vừa về đến nhà cậu đã thấy anh ngồi ở phòng khách thấy vậy cậu mới đi lại hỏi anh
- Hôm nay anh không tăng ca à?
- Không mà ba mẹ đâu
- À ba mẹ sang mỹ rồi
Anh không nói gì nữa cậu thấy dậy cũng đi lên phòng một lúc sau cậu mở cửa đi xuống nhà bếp định đi lấy cái gì đó ăn thì thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó rất ngọt ngào cậu cảm thấy rất buồn vì từ trướt đến giờ anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy cậu ăn xong thì đi lên phòng và ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sao cậu thức dậy xuống nhà ăn sáng và đi làm như mọi khi đến công ty
- Chào trưởng phòng
- Ừ mọi người làm việc tốt nhé
- Dạ ( trời ơi trưởng phòng đẹp trai ghê)
Đến bàn làm việc cậu lao đầu vào công việc cho đến trưa
- Trưởng phòng chúng ta đi ăn trưa thôi ạ
- Mọi người ăn trướt đi chút tôi sẽ ăn sao
- Dạ trưởng phòng ăn cùng chúng tôi luôn đi ạ
- Được rồi đi thôi
Cậu cùng mọi người đi đến quán ăn gần công ty thì cậu nhìn thấy một người con trai đó là Yoongi đang ngồi ăn với một cô gái họ đúc nhau qua lại rất thân mật
- Nè cô nhìn thấy gì không
- Thấy rồi
- Trời ơi cô ta đúng là ko biết nhục mà rõ ràng là chủ tịch đã có vợ rồi mà suốt ngày cứ đeo theo ngày ấy quài
- Đúng đó
- Thôi các cô đừng nói nữa ăn đi lỡ ngày ấy ghe thấy là bị đuổi hết cả đám bây giờ
- Ừ thôi ăn lẹ đi
Cậu gồi cùng bạn ăn với mọi người mà trong lòng cảm thấy đau nhói cậu đứng dậy
- Mọi người ăn tiếp đi tôi ăn no rồi
Sau đó cậu bỏ đi về công ty đến công ty cậu thu mình vào phòng làm việc cậu sập tất cả rèm cửa xuống cậu không muốn ai ở bên ngoài nhìn thấy cậu đang khóc từng giọt nước mắt cậu rơi lăng dài trên khuôn xinh đẹp kia tại sao cậu lại yêu hắn ta yêu hắn đến đau khổ như vậy mà cậu vẫn yêu trong đầu cậu cứ lập đi lập lại câu hỏi ấy cậu thấy tim cậu đau thắt lại như ai đó đang bíp nát trái tim mỏng manh đó
- Tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy rõ ràng hắn ta không yêu mình mà sao mình lại yêu hắn yêu hắn nhiều như dậy
Bổng có tiếng rõ cửa cậu lau nhanh nước mắt
- Vào đi
Tiếng mở cửa bước vào
- Anh đến đây chi vậy
- Anh đến thăm em không được sao cậu em ngốc à
Trần Trọng Nguyên 26 tuổi cậu là anh em kết nghĩa của Hope là người yêu thầm Jimin, do cậu ở Trung Quốc nên không thường xuyên gặp cậu nên ít ai biết về mối quan hệ của hai người chỉ có Jimin là biết rõ thôi
- Anh qua đây đi công tác à
- Không đi công tác anh công được qua thăm em à
- Công việc anh bận như dậy mà sao có thời gian rãnh mà thăm em chứ, hay là sang đây tìm Jimin đây
- Em đoán đúng đấy anh qua đây là tìm Jimin, em ấy đâu rồi
- Cậu ấy đi ăn chưa về
- Anh đợi chút đi
- Đành phải đợi thôi à mà anh nhiừ em một chuyện nhá
- Chuyện gì anh nói đi em nhất định sẽ làm giúp anh mà
- Em có thể đứng yên cho anh tỏ tình thử được không
- Hả tỏ tình thử anh định tỏ tình Jimin à được rồi
Cậu đứng dậy Trọng Nguyên quỳ gối xuống nắm tay cậu và nói
- Hope à em có thể chấp nhận tình cảm của anh được không từ khi gặp em anh đã yêu em yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi
Sao có anh lấy ra một chiếc hộp màu đỏ có hình trái tim mở ra và trong đia là một chiếc nhẫn cậu khẻ gật đầu nhưng cậu không biết nảy giờ ở ngoài cửa đã có một người nhìn thấy hết tất cả anh ta mang một bộ mặt bực bội bỏ đi lên phòng làm việc.
Hếp chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro