Anh xin lỗi,anh sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lần đầu viết a~không vote cũng được nhưng xin để lại cái cmt nha~

-----------------------------------------------------------

Cậu,Trịnh Kì,một cậu bé dễ thương và tốt bụng,nhưng lại mồ côi cha mẹ.

Anh,Diệc Phong,đẹp trai,đào hoa,công tử,hay tụ tập ăn chơi,nhưng lại thích chơi nam nhân.

Sẽ như thế nào nếu hai người đó về một nhà?

-----------------------------------------------------------

Ba mẹ anh,ông bà Diệc,là những con người tốt bụng,hay làm từ thiện.Khi biết được anh là Gay thì ông bà cũng rất sốc,nhưng rồi sau đó đành chấp nhận vì họ cũng là những con người nghĩ thoáng,không kỳ thị đồng tính và họ luôn ủng hộ anh sống với con người thật của mình.Nhưng vẫn không hết lo lắng,họ muốn anh tìm được một người cùng anh đi đến hết cuộc đời,thay họ chăm sóc anh.Đợi mãi,đợi mãi mà cũng chẳng thấy anh dẫn về người nào,cuối cùng họ đành phải tìm "vợ" cho anh,mà giờ họ biết tìm ai đây,thật khó khăn a~.Một lần gặp được cậu ở cô nhi viện Thánh Tâm - nơi mà hai người làm từ thiện cũng như quyên góp tiền xây nên nó,cậu đã gây cho hai người họ một sự cảm thông,thương mến do vẻ ngoài dễ thương và ngây ngô của cậu.Thế là từ đó,hai ông bà quyệt định sẽ chọn cậu làm con dâu của mình.

Anh không đồng ý,phản đối,nhất quyết không chịu kết hôn vì anh đã có người mà anh yêu.Đâu ai biết được người mà anh yêu lại là một tên kỷ nam-Phi Vân,ba mẹ anh không chấp nhận,họ tìm mọi cách để tách tên đó ra khỏi anh,nhưng nó vẫn bám lấy anh không buông.Anh vì muốn bảo vệ nó mà đã đồng ý kết hôn với cậu,anh có biết hay không?Sau bộ mặt dễ thương đó của nó là một tâm địa độc ác.

============Tại hôn lễ============

Cha sứ hỏi anh:

-Con có đồng ý lấy Trịnh Kì làm vợ dù ốm đau hay bệnh tật,dù giàu sang hay nghèo nàn,dù đau khổ hay hạnh phúc thì vẫn luôn bên nhau.(cái này Fog không biết a~,viết đại có gì sai sót mấy bạn bỏ qua cho Fog nga~)

Anh trả lời bằng bộ mặt lạnh tanh,không cảm xúc

-Con đồng ý.

Cha sứ hỏi cậu:

-Con có đồng ý lấy Diệc Phong làm chồng dù ốm đau hay bệnh tật,dù giàu sang hay nghèo nàn,dù đau khổ hay hạnh phúc thì vẫn luôn bên nhau.

Câu trả lời bằng một giọng vui vẻ,vì khi nhìn thấy anh,cậu đã thích anh rồi:

-Con đồng ý.

Cha sứ nói:

-Bây giờ các con đã trở thành vợ chồng,các con có thể trao nhẫn cho nhau.

Màn trao nhẫn vừa xog cha sứ liền nói:

-Bây giờ các con có thể hôn nhau.

Ở phía sau các tiếng hò hét "Hôn đi,hôn đi" lại vang lên đồng thanh.Anh cuối xuống hôn cậu,nhưng chỉ là hôn má,mắt cậu thoáng buồn nhưng nhanh chóng trôi qua vì anh đã chịu hôn cậu là tốt lắm rồi.

---------------------Tối ròi nga~--------------------

"Cạch" tiến mở khóa vang lên (sống riêng nhoa!)

-Tôi ngủ ở đây,cậu muốn ngủ ở đâu thì ngủ nhưng miễn là đừng bước chân vào phòng tôi.Tôi không muốn chung phòng với loại người như cậu,vì tiền mà bán đứng bản thân mình.Tôi khinh!

Những lời nói kia làm cậu đau lòng nhưng biết làm sao được,vì cậu lỡ yêu anh nên phải chịu đựng thôi.

"Đối với cậu anh là tất cả nên chỉ cần được ở bên anh là cậu vui rồi."-Cậu tự an ủi chính mình,rồi mỉm cười nhẹ nhàng hướng tới phòng dành cho khách mà bước vào.

____________Ngày hôm sau___________

Hôm nay cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh,cậu làm đủ các món anh thích nga~ .(chắc má anh nói cho cậu nghe a~ :3)

Đợi khoảng chừng 30 phút sau thì anh xuống,nhưng anh không ăn sáng mà đi qua luôn rồi hướng thẳng đến cửa nhà để chuẩn bị ra ngoài,trên tay còn đang cầm điện thoại,không ngừng nói ra những lời nói đường mật,tình cảm với người yêu.Cậu nhìn thấy mà đau lòng,nhưng...cậu làm được gì khi anh chẳng coi cậu là gì cả,còn có lần cậu thật biết ơn ông trời khi cho cậu được ở bên anh.

Ăn xong buổi sáng,cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm trưa.Nấu xong cậu ngồi đợi anh về nhưng đợi mãi mà anh không về nên cậu đành ăn luôn vậy.Gấp một miếng thức ăn đã nguội đi từ bao giờ,cái lạnh đó làm cậu nhăn mặt,không muốn ăn tiếp nữa.Cậu đứng dậy,dọn dẹp bát đũa xong hướng phòng ngủ đi tới.

Trưa trôi qua nhanh chóng cũng đã tới chiều,cậu dậy gôm quần áo mang đi giặt cho anh,sau đó đi siêu thị mua đồ ăn về để nấu cơm tối.Trên đường đi,cậu gặp được Lãnh Thúc,người bạn thân từ nhỏ của cậu.Cậu cùng Lãnh Thúc đến quán cà phê gần đó cùng trò chuyện.Cùng Lãnh Thúc nói chuyện một chút,cậu xin phép về để nấu cơm cho anh,hai người ôm tạm biệt nhau,cùng lúc đó anh đi ngang qua và thấy hết tất cả,anh nhếch mép cười khinh bỉ cậu,trong đầu thầm nghĩ "Thì ra cậu cũng chỉ là một con kỷ nam bán đứng bản thân".

Trên đường về,cậu cứ nghĩ mãi tới cuộc nói chuyện với Lãnh Thúc,nhờ cuộc nói chuyện đó cậu biết được Lãnh Thúc cũng là một người bạn của anh.Về đến nhà,trời cũng sắp tối,cậu bắt tay vào làm cơm tối.Lúc cậu nấu cơm xong,dọn ra bàn thì cũng là lúc anh về,cậu vui mừng chạy ra cửa đón anh bất chợt cậu khựng lại khi thấy anh cùng một người khác đang tay trong tay bước vào,tim cậu khẽ nhói lên,nhưng rồi cậu cũng gượng cười-một nụ cười méo mó nhìn anh.Anh cùng người đó bước lên phòng,cậu ngồi đợi dưới nhà nhưng mãi chẳng thấy anh xuống,cậu lên phòng,gõ cửa nhưng chẳng ai nghe,cậu đành phải mở cửa ra."A...a..." tiếng kêu mặc dù êm tai nhưng khi vào tai của cậu thì lại giống như sấm sét,thật chói tai.Tim cậu giờ đau lắm,trước mắt cậu là một cảnh tượng thật chướng mắt,người nằm trên,kẻ nằm dưới cùng nhau ân ân ái ái,ráng nhịn xuống cơn đau lẹn tiếng:

-Xin lỗi vì đã làm phiền hai người à,cơm tôi nấu xong rồi hai người xuống ăn đi.

Vơ vội chiếc áo ngủ,anh mặc vào:

-Cậu làm gì ở đây,tôi đã nói là tôi không muốn cậu bước vào căn phòng này rồi mà.Cơm tôi đã ăn với em ấy rồi sau này không cần cậu nấu cơm cho tôi,tôi không muốn ăn những thứ ghê tởm đó.

Lại nữa rồi,trái tim của cậu lại khẽ nhói lên một nhịp nữa rồi,cố nén lại cơn đau thắt ấy,cậu "Ừm" một tiếng,tỏ ý như đã hiểu rồi đi xuống.

Từng ngày rồi từng ngày lại trôi qua,cậu sống trong ánh mắt miệt thị,kinh tởm của anh và sự hành hạ của Phi Vân.Hằng ngày,cậu phải chịu đựng sự đánh đập của Phi Vân,làm theo những gì Phi Vân sai,làm trò cười cho anh và Phi Vân xem,mặc dù phải chịu đựng những điều như vậy nhưng cậu vẫn yêu anh,vẫn quan tâm đến anh.

Cho đến một ngày,anh nói muốn nói chuyện với cậu,cậu cảm thấy rất vui nhưng đâu ngờ,anh muốn nói chuyện với cậu là vì anh muốn cậu kí vào tờ đơn ly hôn,cậu nhất quyết không kí,nhưng cậu làm sao đấu lại sức của anh,còn có Phi Vân,hai người họ ép cậu phải kí vào tờ đơn ly hôn đó.Xong rồi,chẳng còn gì nữa,cậu cũng chẳng níu kéo gì được nữa cả,cậu đành phải dọn đồ đi thôi,rời xa anh,rời xa người mà cậu yêu nhất,rời xa ngôi nhà-nơi mà cậu phải chịu đựng nhiều sự tổn thương từ người mà cậu yêu nhất.

------------Một tuần sau khi cậu đi----------

Hôm nay,Lãnh Thúc đến thăm cậu và anh,nhưng khi tới thì chỉ thấy anh và Phi Vân,không thấy cậu đâu cả,hỏi thì mới biết anh với cậu đã ly hôn,nhưng cậu đã làm gì sai?Tại sao lại ly hôn?Khi nghe được lý do thì Lãnh Thúc cảm thấy tức giận,anh đang nói cậu là kỷ nam,một tên kỷ nam hèn mọn.Lãnh Thúc cười phá lên và quát anh một trận:

-Cậu biết gì mà nói,cậu biết không,Trịnh Kì là một đứa trẻ mồ côi,từ nhỏ đã kông có ba có mẹ như cậu nhưng cậu ấy vẫn sống bình thường.Từ lúc gặp được cậu thì cậu ấy đã rất yêu cậu,yêu cậu rất nhiều.Luôn phải chịu đựng sự khing miệt từ cậu,dù có đánh đập cậu ấy ra sao thì cậu ấy vẫn luôn yêu cậu,nhưng mà cậu đối xử với cậu ấy thế nào,khi chứng kiến cảnh cậu và Phi Vân ân ân ái ái trên giường nhưng cũng không nói gì,phải làm trò cười cho cậu và Phi Vân thì cậu ấy cũng chẳng nói gì?Cậu có thể nào tìm được người vợ tốt như cậu ấy không?Cậu thử suy nghĩ đi,cậu nghĩ Trịnh Kì là vì tiền mới lấy cậu,vậy thử hỏi cậu ấy đã lấy của cậu đồng nào chưa?Còn người yêu Phi Vân nhỏ bé của cậu,lúc nào cũng đòi cậu mua hết cái này tới cái kia thì sao cậu không nói là tốn tiền đi?Cậu hãy suy nghĩ lại xem ai mới chính là vì tiền mà đến với cậu? (Áhihi,Fog nói nghe nè,có nhiều bạn nghĩ là tại sao Lãnh Thúc lại biết nhiều chuyện đến vậy thì Fog xin giải thích luôn là Lãnh Thúc và Trịnh Kì vẫn hay nói chuyện với nhau nhé và Trịnh Kì luôn nói cho cậu nghe mọi chuyện để tâm sự nhé)

Nói xong,Lãnh Thúc liền đi ra khỏi nhà vì không chịu được Diệc Phong lại tiếp tục lăng mạ Trịnh Kì.Sau khi nghe Lãnh Thúc nói xong thì Diệc Phong bỗng nhiên thấy tim nhói lên một nhịp,vậy là anh nhận ra mình đã yêu cậu rồi,yêu từng cái nhìn,từng nụ cười của cậu,nhớ những lúc cậu vì anh mà để Phi Vân nhục mạ,lúc đó anh cũng chẳng ngăn cản mà còn tiếp làm nhục cậu,nghĩ đến đó,anh chẳng mún nghĩ thêm gì nữa vì bây giờ trong lòng anh đã quá đau rồi.Buông lời chia tay Phi Vân,anh cho người đi tìm cậu,tìm mãi nhưng chẳng thấy,anh lao đầu vào rượu,anh hy vọng nó có thể làm cho anh quên được cậu,nhưng không,càng uống thì anh lại càng nhớ đến cậu,càng nhớ anh lại càng đau.Anh nhận ra một điều là nhìn cậu hình như ngày càng ốm.Trong vô thức anh nói :

-Trịnh Kì,em ở đâu...xin hãy cho anh gặp được em....anh biết...anh sai rồi...xin em... hãy xuất...hiện đi...đừng...trốn anh nữa...anh...nhớ em...

Vào một ngày,khi đi trên đường,anh bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc,dáng người cao,gầy,toát lên sự cô đơn,nhìn thật tội nghiệp.Anh bỗng hét thật to :

-TIỂU KÌ!!!

Bóng người đó chợt khựng lại rồi vội chạy thật nhanh băng qua đường."RẦM" tiếng đụng xe chói tai vang lên,cắt ngang dòng suy nghĩ của anh,cậu văng lên rồi rơi xuống,đầu đập mạnh xuống đường,máu chảy loang ra cả một vũng đầy,mùi tanh xộc lên.Vội chạy thật nhanh đến đó,anh ôm lấy thânh hình nhỏ bé của cậu,gào lên:

-Kì,em tỉnh dậy đi,em nhìn anh này,em biết anh đã tìm em khó khăn thế nào không,tỉnh lại nhìn anh đi,anh xin em,tỉnh dậy đi,anh xin lỗi mà,sao anh đến tìm em rồi mà em vẫn chưa tỉnh lại vây,anh biết anh sai rồi,anh xin lỗi em,anh yêu em...

Anh đi như bay vào bệnh viện,yêu cậu bác sĩ phải cứu được cậu,bằng không anh sẽ san bằng cả cái bệnh viện này.Ngồi trên băng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu mà lòng anh nóng như lửa đốt,cầu sao cho cậu tình lại.Chỉ cần cậu tỉnh lại,nhìn anh,tha thứ cho anh,cho anh một cơ hội thì anh bằng lòng đánh đổi tất cả để cho cậu tỉnh lại.Đã qua 2 tiếng,y tá cứ đi ra rồi lại đi vào khiến lòng anh càng lo lắng hơn,không phải là ông trời lại muốn cậu rời khỏi anh nữa đấy chứ,không,không được,nếu ông trời muốn mang cậu rời khỏi anh thì anh nguyện sẽ đi theo cậu,bởi vì anh không thể sống thiếu cậu.Lại 1 tiếng nữa trôi qua,cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở,anh vội chạy lại chỗ bác sĩ hỏi xem tình trạng hiện giờ của cậu thế nào?

Bác sĩ trả lời từ tốn,ông có thể hiểu được tâm trạng của cậu bây giờ:

-Cậu ấy không sao cả,đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi,vì mất khá nhiều máu nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn,nhưng vì quá khứ quá bi thương nên cậu ấy có hiện tượng không muốn tỉnh dậy,vì cậu ấy không muốn đối mặt với cuộc sống đầy đau khổ này,cậu có thể nói chuyện với cậu ấy hằng ngày,điều đó sẽ khiến cậu ấy nhanh chóng tỉnh dậy.Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức,cậu có thể vào thăm cậu ấy.

Nói xong,vị bác sĩ liền đi,anh bước vào phòng bệnh,trên chiếc giường kia,có một người con trai,người con trai đó đã vì anh làm rất nhiều chuyện,người con trai vì yêu anh mà phải chịu đựng nhiều đau khổ,người con trai vì anh mà phải chịu đựng tất cả,nhưng...anh chưa từng nói lời nào tốt đẹp với cậu,luôn nhục mạ cậu,khinh cậu là kỷ nam.Ôi không,anh đã sai lầm rồi!Sau khi cậu đi anh mới biết là mình yêu cậu,đúng vậy,chỉ sau khi nghe lời nói của Lãnh Thúc thì anh đã ngộ ra tình cảm của mình rằng anh yêu cậu rất nhiều.

Bước đến bên giường,anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu,cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu mang lại,anh nói nhỏ:

-Tiểu Kì,cảm ơn em vì đã không rời xa anh,cảm ơn em vì vẫn còn ở bên em,nhưng sao em lại dày vò anh như vậy,tại sao ở lại bên anh mà em không chịu mở mắt ra nhìn anh,sao không nói chuyện với anh,sao em vẫn cứ ngủ vậy,anh biết anh sai rồi mà,anh cũng xin lỗi em rồi,anh xin em,hãy tỉnh lại đi,hãy mở mắt ra nhìn anh,hãy nói chuyện với anh,và quan trọng nhất là hãy tỉnh lại để nghe anh nói anh yêu em và tỉnh lại để anh bù đắp lại của mình.

--------------------5 tháng sau--------------------

Anh đứng lên,bước đến bên của sổ,kéo tấm rèm ra để những tia nắng chiếu vào trong căn phòng vì anh biết cậu rất thích nắng,anh quay qua,nói với cậu:

-Tiểu Kì,em nhìn đi,trời đã sáng rồi đó,cũng đã 5 tháng rồi,sao em còn chưa tỉnh lại,sao cứ ngủ mãi thế,em có biết anh đã chờ em lâu lắm rồi không,hãy tỉnh lại đi mà,anh xin em đấy.

Đúng vậy,cậu đã ngủ 5 tháng rồi,trong 5 tháng đó,anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu,làm tất cả mọi việc mà trước giờ anh chưa từng làm.Trong 5 tháng qua,anh đã hiểu thế nào là đau khổ,đã hiểu thế nào là chờ đợi một người,nhưng nó không khiến anh bó cuộc,mà nó chính là động lực giúp anh quyết tâm,vì anh tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh lại.

"Ph...Phong..." tiếng gọi yếu ớt cắt ngang không gian yên tĩnh vốn có,người đang đứng bên cửa sổ bỗng giật thót,xoay người,hướng người nằm trên giường đi tới.Năm bước thành bốn bước,anh bước đến,nắm lấy đôi tay mảnh khảnh đang vương tới muốn chạm vào anh,người trên giường bỗng cất tiếng nhẹ như không "Nướ...nước" anh vội rót cho cậu ly nước,đỡ cậu ngồi dậy uống nước,sau đó thì nhấn chuông gọi cho bác sĩ.Không lau sau đó,một vị bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe cho cậu.Khoảng chừng 10 phút sau,vị bác sĩ mới bảo:

-Cậu ấy đã tỉnh lại,nằm viện thêm 2 ngày nếu như không có việc gì thì có thể xuất viện.

Nói xong,vị bác sĩ đó đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.Anh bước đến,nắm lấy tay cậu,cậu khẽ giật mình.Tim anh bỗng thắt lại "Anh biết anh đã sai rồi,xin em tha lỗi cho anh,đừng nhìn anh như vậy,anh yêu em,hãy tin anh,từ lúc em rời khỏi thì anh đã biết anh yêu em,em tha lỗi cho anh ,cho anh một cơ hội để được bù đắp cho em nhé.

Cậu không tin vào mắt mình,người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là người đàn ông từng lạnh lùng với mình,từng nhục mạ mình mà mình vẫn yêu đây ư?Sao anh bỗng nhiện lại dịu dàng đến vậy,chẳng lẽ cậu đang mơ?

Như hiểu được suy nghĩ của cậu,anh nói:

-Không phải là mơ đâu,đây là sự thật,anh xin lỗi vì trước đây chưa từng đối xử tốt với em,để em phải chịu nhiều tổn thương,anh xin lỗi,mong em cho anh một cơ hội.

Hai mắt cậu chớp chớp,khuôn mặt ngây ngô suy nghĩ "Đây là sự thật sao? ".Nhìn biểu hiện dễ thương của cậu,anh hận không thể kéo cậu ôm vào lòng.Anh biết là trước đây anh đã làm nhiều chuyện khiến cậu đau lòng nên bây giờ anh không nên gấp gáp,đợi cậu thích ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Hai ngày trôi qua,cậu quen dần với sự chăm sóc của anh,cũng nói chuyện với anh nhiều hơn trước,nhưng cậu vẫn chưa mở lòng với anh,vẫn chưa thể tâm sự với anh.Anh buồn lắm nhưng biết làm sao được vì mọi chuyện cũng là do anh làm ra.Hôm nay,bác sĩ cho cậu xuất viện,ngồi trên xe của anh để về nhà mà lòng cậu cứ cảm thấy nôn nao,anh nhìn cậu,môi khẽ cong lên mỉm cười,một nụ cười mang theo sự sủng nịnh.Không lâu sau,cũng đã về tới nhà,nhưng vì mệt quá nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay,gọi mãi mà cậu chẳng dậy,anh đành bế cậu vào nhà thôi.Vào nhà,anh hướng phòng ngủ của hai người đi vào-căn phòng mà lúc trước ngay cả bước vào anh cũng chẳng cho cậu bước,đặt cậu lên giường,ổn định nhiệt độ căn phòng,đắp chăn cho cậu,kiểm tra kĩ lại,không để bất kì vật gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu,khi đó anh mới an tâm tiến lại cửa,nhẹ nhàng mở và đi ra ngoài để mua đồ ăn cho cậu.

Khoảng 5 phút sau khi anh đi,cậu tỉnh dậy,thấy mình đang nằm trong phòng của anh,cậu liền nhớ đến lời nói của anh,vội vàng ngồi dậy,chỉnh lại giường cho anh rồi đi qua phòng dành cho khách.Tiếng cửa mở vang lên,anh đã về,vội đặt hộp cháo anh vừa mua cho cậu lên bàn rồi chạy vào phòng xem cậu đã dậy chưa.Nhưng khi vào phòng thì chẳng thấy cậu đâu cả,anh vội vàng đi tìm khắp nhà,từ phòng tắm,đến phòng bếp,phòng khách nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu cả.Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi,sợ mất đi một cái gì đó rất quan trọng đối với mình,rồi anh chợt khựng lại trước cửa phòng dành cho khách,anh nhanh chóng mở cửa ra,trong phút chốc anh như nín thở vì vui mừng,cậu kia rồi,thân thể nhỏ nhắn đag cuộn tròn lại như một cục bông,trông thật đáng yêu nga~.Khẽ bước đến lay lay người cậu,anh cảm thấy cậu thật là dễ thương,thật muốn cùng cậu hòa làm một.Cậu mở mắt,lấy tay khẽ dụi,cậu gọi nhỏ một tiếng "Anh" giống như mèo kêu.Anh trả lời cậu "Ừ,anh đây" đồng thời trên miệng còn vẽ lên một đường công hoàn hảo.

-Sao em lại ngủ ở đây?-Anh hỏi

-A~khi em tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng của anh,nhớ lại là anh không muốn em bước vào đó nên em ra đây ngủ,thật xin lỗi anh,em không cố ý đi vào phòng của anh đâu.Em cũng không biết là tại sao em lại vào được phòng của anh,thật xin lỗi anh.

Anh đưa tay lên muốn chạm vào mặt cậu nhưng cậu lại rụt đầu lại,lấy hai tay làm động tác như chuẩn bị né một cú đánh thật mạnh vào đầu.Anh nở một nụ cười chua xót rồi hạ tay xuống,trực tiếp đem cậu vào lòng ôm thật chặt,cậu ngây người ra một hồi,rồi thuận thế rúc vào lòng anh cảm nhận hơi ấm,nghe nhịp tim đập mạnh hơn bình thường của anh vì trái tim đã đánh mất lý trí của cậu,nói cậu hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo.Thấy phản ứng của cậu,anh mỉm cười và nói:

-Không sao đâu,từ nay em cứ qua phòng anh mà ngủ,vì bây gìơ anh đã phát hiện ra anh yêu em nên em không cần phải ngủ ở đây nữa.Em có biết,lúc nãy tìm mãi mà không thấy em anh đã lo thế nào không,thật xin lỗi vì trước đây đã đối xử không tốt với em.

Cậu "Ừm" nhẹ một tiếng lấy lệ rồi siết chặt vòng tay ôm anh.Anh và cậu cứ ôm nhau như thế,đến tối,anh đem hâm nóng cháo cho cậu rồi đút cậu ăn,đang ăn bỗng nhiên cạu lại khóc làm anh hoảng sợ,gấp gáp hỏi cậu có chuyện gì,tại sao lại khóc hay anh làm sai cái gì.Nhìn anh quýnh quáng như vậy khiến cậu đang khóc cũng phải bật cười và nói:

-Không đâu,tại vì em cảm thấy rất vui khi được anh chăm sóc như vậy thôi,anh không làm gì sai đâu.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi bỗng tiến lại hôn cậu,dù chỉ là một nụ hôn nhẹ cũng khiến cho cậu đỏ mặt,trông thật đáng yêu nha.

Tối đó,nằm trên giường,anh ôm cậu thật nhẹ nhàng và nói:

-Tiểu Kì,anh xin lỗi vì những gì trước đây anh đã làm.Bây.giờ thì anh đã hối hận rồi nên xin em hãy cho anh một cơ hội để được bên em,được chăm sóc cho em,bù đắp cho em những lỗi lầm mà anh đã gây ra,cùng em đi đến hết quãng đường còn lại nhé.À còn một điều anh chưa nói với em là Anh Yêu Em!Tiểu Kì à,anh đã nói ra tình cảm của mình rồii,có phải em cũng nên giống như anh nói ra tình cảm của mình không?

Cậu đỏ mặt,nói nhỏ:

- Em...Em Yêu Anh.

-Hả em nói gì anh nghe không rõ,em nói lớn lên được không?-Anh mặt dầy hỏi lại.

Cậu ngượng chín mặt,hét to lên:

-Em Yêu Anh.

Anh nhảy cẫng lên,ôm cậu vào lòng,hôn lên tóc cậu,dần xuống tới mắt,hai bên má,rồi tới môi.Sau nụ hôn sâu mà anh trao cho cậu,anh và cậu ôm nhau đi ngủ,thật nhẹ nhàng như tình yêu,một tình yêu thuần khiết,không nhuốm màu sắc của tình dục,vì anh biết rằng Bảo Bối của anh chưa chuẩn bị sẵn sàng để cùng anh,nhưng không sao,chỉ cần cậu mãi ở bên anh và yêu anh là được rồi.

Tối đó,ánh trăng chiếu vào đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ như chúc phúc cho đôi vợ chồng đó.

Sáng hôm sau,cậu theo thói quen dậy sớm,nhìn xung quanh không thấy ai,cậu chợt cảm thấy buồn,bỗng dưng cửa phòng mở ra,anh bước vào mỉm cười:

-Em dậy rồi à,mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng,anh đã nấu xong rồi.

Cậu ngơ một hồi rồi đứng dậy,bước tới ôm anh,mi nhẹ và chúc anh buổi sáng tốt lành.Anh cũng mặt ngơ một hồi sau đó phản ứng lại,trao cho cậu nụ hôn kiểu Pháp lãng mạng thay cho lời chào buổi sáng rồi bế cậu vào phòng tắm.

Thế đó,cuộc sống của anh và cậu trôi qua như thế.Đơn nhiên là vợ chồng cũng sẽ có lúc cãi nhau nhưng nó lại khiến cho họ hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn.Anh và cậu cũng vậy,cũng có lúc cãi nhau nhưng mà nó không khiến anh với cậu xa nhau mà khiến anh với cậu ngày càng gần nhau hơn,hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn.

--------END--------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro