chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@duongdiephan_2003t người dùng

Nó bị lôi lên xe vì la lối om sòm nên đã bị người ta đánh ngất đi , nên nó đã không biết có chuyện gì xảy ra nữa . Còn về phải nhà của Kim Tại Hưởng thì cậu ta đang thong thả uống caffee và đọc báo có lẽ cậu ta đã trở laii với lẽ lạnh lùng , cô người hầu khi nãy đi đỗ rác đã chứng kiến nó bị đám người áo đen bắt cóc . Cô hốt hoảng chạy vào

- Quản gia ... tiểu thư khi nãy mới ra khỏi nhà ... bị bắt cóc rồi

Quản gia nghe tin thì liền đi báo cho Kim Tại Hưởng

- Thiếu gia thiếu gia...tôi mới nghe được tin tiểu thư khi nãy ra cổng đã bị bắt cóc rồi ạ ... làm sao đây thiếu gia...

Nói xong thì có một cuộc gọi đến quản gia lại bắt mấy trong đó là một giọng của nữ giọng thì rất dịu ...

- Đưa điện thoại cho Kim Tại Hưởng đi nha lên

- Dạ dạ tiểu thư...

- Hoàng Ny có chuyện gì sao em ??

- Em mới bắt được một con nhỏ tên là Hoàng Mạc Vy , nó trông rất giống người yêu của anh khi đó...

Cô chưa nói xong là bị cậu cướp lời : - Phải cô ta là Hoàng Mạc Vy khi đó...

- Vậy anh muốn em xử lý nhỏ đó sao hả ??

- Sao cũng được tùy em ,.giết cô ta luôn cũng được

Vì Lưu Hoàng Ny mở loa lớn nên nó đã nghe được ... nó như không thể tin vào tai mình nữa , một con người đã nói là sẽ mãi bảo vệ mình mà lại nói những lời đó..?

- Thiếu gia ?? Tại sao thiếu gia lại nói như vậy ??.

- Tôi không muốn gặp cô ta tốt nhất là cứ cho cô ta chết ...

- Thiếu gia...thật ra khi đó cô Hoàng Ny đã đẩy tiểu thư họ Hoàng xuống dưới sông đấy ạ !!

- Vậy thì sao ? Là vì cô ta quá đáng nên mới bị như vậy thôi !!

- Thiếu gia có muốn biết sự thật không ??

- Tôi không quan tâm

- Đây ... đoạn clip mà tôi ghi lại...

Và ông quản gia đưa điện thoại cho cậu coi . Coi hết đoạn clip vẻ mặt vẫn lạnh lùng không có gì gọi là kích động.

- sự thật... tôi không quan tâm ... tôi chỉ yêu mỗi Lưu Hoàng Ny .

- Thiếu gia ... khi đó thiếu gia rất yêu cô gái đó , vậy sao giờ lại như vậy ? Lúc đó thiếu gia đã nói là thiếu gia đã rất yêu cô ta vậy tại sao giờ thiếu gia lại lạnh nhạt với cô ta như vậy ???

- Tại vì cô ta đã hại chết mẹ tôi !!

- Thiếu gia thật ra cô ấy không phải là người đã giết phu nhân đâu

Cậu kích động hai nắm đấm nắm chặc lại :

-vậy nói xem ai là người đã giết mẹ tôi ?? HẢ??

- là tiểu thư Lưu Hoàng Ny

- thật vô lý Hoàng Ny có lý do gì để cô ấy giết mẹ tôi ...

- Bởi vì cô ta muốn lên làm thiếu phu nhân và là phu nhân duy nhất của ngôi nhà này ...

- Bằng chứng ?? Bằng chứng ?? ĐÂU??

- Đây đoạn ghi âm

Trong đoạn ghi âm đã nói là Hoàng Ny nói về anh nó và tính lên kết hoạch giết mẹ của cậu . Cậu như muốn suy sụp

- Ông , ông đã lấy đoạn ghi âm này ở đâu....HẢ...NÓI???

- chính tôi đã ghi âm .. và chính tai tôi nghe thấy

- Không không thể nào...

- Tất cả là sự thật ... thiếu gia xin hãy cứu tiểu thư đi ạ ... từ hôm qua tôi thấy tiểu thư rất yếu đấy ạ...

Cậu trở lại là một con người lạnh lùng không cảm xúc .

- được ...

Cậu mới vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên .

- Thiếu gia là số khi nãy gọi ạ...

- Đưa cho tôi..._cậu chìa tay ra kêu đưa điện thoại , quản gia đưa cho cậu

- Alô

- em cho các người 5 tiếng gặp ở căn nhà hoang cuối hẻm nếu không tới em sẽ giết con nhỏ này...

- tôi không quan tâm ... em làm sao thì tùy em...

Lúc đó nó đã nghe vì Hoàng Ny đã bật loa lớn ... cô cúp máy và cầm cây roi quất vào nó , nó thì như vô hồn , ánh mắt hiện lên tia thất vọng ...

Nó cất giọng lạnh nhạt :

- Cô đừng đánh nữa , cứ giết tôi đi , anh ta sẽ không tới đâu ...

Cô bóp mặt nó , khinh bỉ nói :

- Giết mày ? Tao sẽ không giết , tao sẽ từ từ dày vò mày vì mày đã cướp đi Kim Tại Hưởng ... trả lại Kim Tại Hưởng vui vẻ lại cho tôi

- giờ tôi thật sự biết...mình là vị trí nào rồi_ nó cười nhạt và ngất đi

Kim Tại Hưởng đã đến nơi ngôi nhà hoang cuối con hẻm , trước mặt cậu là căng nhà bỏ hoang , cậu bước vào trong tìm nó ở tầng một và tầng hai thì cậu không tìm thấy , đến khi bước lên tầng thứ ba thì đã thấy nó đang bị trói và người thì đầy vết bầm và có vài người mặc áo đen ở đó canh , cậu không chừng chừ mà lại hạ gục chúng , như kế hoạch cậu đã hạ gục chúng và đi lại chỗ cởi trói cho nó

- Này , Hoàng Mạc Vy em tỉnh dậy đi , Mạc Vy ??

Nó khẽ mở mắt , phải nó thấy cậu , thấy cậu đến cứu nó , nó cười

- Kim Tại Hưởng ?

- Phải tôi đây !! Giờ thì rời khỏi chỗ này thôi !!!

Nó không nói gì vì nó đã nghe hết những câu nói của cậu , có lẽ nó vẫn còn giận cậu , nhưng không may có một người mặc vest đen lấy gậy đập vào đầu cậu "A" nhưng khônh trúng mục tiêu , phải nó đã đỡ giùm cho cậu , cậu quay lại đỡ nó .

- Tôi không biết anh ... còn yêu tôi hay không ? Nhưng !!!... tôi ... yêu ... anh _ nó nói xong thì ngất đi , cậu hốt hoảng lay lay người nó

- Mạc Vy , này Hoàng Mạc Vy em khô g được chết nghe không ???

Trong lúc đó thì có người đi ra vỗ tay

- hahahaahaaaaa... tôi không ngờ anh lại đến đây đấy cậu Kim !!

- Em ?? Tại sao lại tàn độc như vậy ?? Tại sao em lại làm bị thương người tôi yêu ?? HẢ????

- Tại vì tôi không muốn anh được hạnh phúc anh chỉ là của tôi nghe rõ không ??

- em sai rồi tôi không yêu em thời gian qua tôi không yêu em , là do em ảo tưởng đấy thôi , em nghe rõ đây tôi sẽ không tha cho em đâu , em chuẩn bị tinh thần đi .

Cùng lúc đó anh nói xong thì có cảnh sát đi vào nhanh chóng còng tay cô và đám thuộc hạ của Hoàng Ny , cậu lại gần và nói : "Tôi sẽ cho em đi tù vì làm bị thương người con gái của tôi."

Cậu nói xong thì bế nó lên và đưa đến bệnh viện chữa trị , hai tiếng trôi qua mà vẫn không có chuyển động gì , đèn đỏ ở phòng phẫu thuật tắt bác sĩ đi ra , buồn bã nói :

- nạn nhân đã qua cơn nguy kịch , bệnh nhân đanh bị hôn mê sâu , rất có thể sau này sẽ sống đời sông thực vật , người nhà có thể vào thăm

- vâng...

Và cậu bước vào căng phòng có một cô gái đang nằm mang đồ bệnh nhân đầu thì quấng băng trắng toát , đôi mắt vui vẻ khi đó đã không còn , giờ đây chỉ có mình cậu và nó trong phòng ,nó nằm yên mặt nhìn rất bình yên . Cậu cất tiếng : "Hoàng Mạc Vy chừng nào em mới tha thứ cho tôi đây hả ??"

Cậu nói xong thì ra ngoài , vì nó khômg mở mắt nên không biết rằng cậu đang khóc . Cậu ra ngoài được một lúc rồi thì nó mở mắt câu hỏi khi nãy nó không trả lời : "Cả đời này tôi cũng sẽ không tha cho anh"

Nó bước xuống giường , không chừng chừ nó đi làm giấy xuất viện và đi khỏi bệnh viện , điều đầu tiên nó về nhà gom quần áo nhét vào vali rồi xách vali đi và đi đến ngân hàng rút 20 triệu và mua nhà sinh sống , nó mua nhà ở một nơi ít người biết đến nó , vì nó sợ nếu như chuyển đến nơi mà có người quen thì người đó sẽ báo cho Kim Tại Hưởng biết .

Năm tiếng sau , cậu quay lại bệnh viện lại căng phòng mà người cậu yêu thương đang ở đấy , đi đến thì không thấy ai ở đó chỉ có cô y tá đang xếp lại mền gối

- chị ơi bệnh nhân Hoàng Mạc Vy đâu rồi chị ?

- hình như bệnh nhân đã xuất viện rồi thưa cậu..

- Sao ?? Chẳng phải cô ấy đang bị hôn mê sâu sao ???

- thật ra cô ấy đã nói với bác sĩ nói như vậy lý do thì tôi không biết

- được rồi cám ơn cô

Cậu chạy đi tìm nó nhưng tìm mãi vẫn không thấy cho đến khi trời đổ mưa cậu dừng lại và đi từng bước mệt nhọc ... đi cho đến khi gặp được Kim Nam Tuấn anh trai của Tại hưởng . Tại hưởng đi một hồi lâu thì ngất đi . Nam Tuấn vô tình đi ngang qua thì thấy Tại hưởng đang ngất nên chạy lại xem tình hình .. Nam Tuấn kêu mãi nhưng không tỉnh chỉ kêu tên một người là "Hoàng Mạc Vy"

- Tại sao em lại yêu cô ta đến vậy ? Cho dù cô ta đã làm tổn thương em ?

Anh nó xong thì vác cậu lên vai và cỏng về , về đến nhà thì người hầu ra đỡ cậu lên phòng thay đồ cho cậu (thay đồ là do Nam Tuấn nhe)

Một tháng sau , Nam Tuấn đã tìm ra Hoàng Mạc Vy đang làm ở đâu và anh đến quán Sweet do chính tay nó đã mở , anh bước vào ngồi vào ghế nhân viên phụ vụ ra hỏi anh

- Quý khách cần gì ạ ??

- Cho tôi gặp Hoàng Mạc Vy

- Vâng ạ

Năm phút sau nó đã có mặt ở bàn của anh . Nó lạnh nhạt nói :

- Quý khách cần gì??

Nam Tuấn tháo mắt kính xuống và nói : "Còn nhớ tôi??"

Lúc đầu nó hơi ngạc nhiên nhưng vài giây sau đó nó đã về lại với vẻ điềm tĩnh

- Vâng ! Là Kim Nam Tuấn và cũng là anh trai của người mà tôi hận nhất.

- Cô , quay về với em trai tôi đi.

Nó cười nhạt : "sau chừng ấy tổn thương anh nghĩ tôi có thể yêu thương người con trai đó có thể sao ?"

Nam Tuấn đứng lên tát nó một cái rõ đau .. nó chỉ cười nhẹ đặt tay lên má khi nãy bị đánh

- Cô có biết từ khi cô không còn ở đó nữa , Em trai tôi đã trở thành một con quái vật thực sự không hả ?? Tôi nói với nó rằng tháng sau sẽ tìm vợ cho nó vậy àm nó chỉ gật đầu làm lơ tất cả chỉ biết cấm đầu vào công việc không hả??

Đôi mắt đen huyền kia hiện lên tia đau xót : " được tôi về là lỗi của tôi tôi sẽ tự sửa"

- đi thôi!!!

Nó và anh đứng trước phòng cậu , anh gõ cửa nói : "Em trai anh vào được không?"

- vào đi

mới mở cửa cậu xoay qua thấy nó tiến lại phía nó đôi mắt giận dữ hai tay nắm thành hai nắm đấm . Nó như đã chuẩn bị tinh thần nó buông lỏng người thở dài và nhắm mắt chuẩn bị nhận cái tát từ cậu . Cậu lại gần nó đôi mắt dịu lại tay buông lỏng cười mỉm nhẹ nhàng ôm nó vào lòng lúc đã nó cũng ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng hiểu cậu đã nhớ nó đến mức nào

- từ khi em đi anh như suy sụp hoàn toàn nhưng giờ em đã trở về một lần nữa em đã làm cho anh có sức sống trở lại , đừng rời xa anh nhé

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro