Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn Khải Nguyên anh xin lỗi em anh sai rồi kết SE phần cuối.

2 tuần sau, cậu có dấu hiệu ốm nghén, cậu đã đi đến khám bác sĩ thì phát hiện cậu đã có thai. Nhưng căn bệnh đau dạ dày của cậu, càng ngày càng trở nặng đã đến giai đoạn cuối. Từ lúc anh đưa Thiên về ở cùng, cậu luôn là người chịu áp lực, đau khổ.

Thiên Tỉ từ lúc về ở cùng anh, càng hóng hách tìm cách sai cậu làm này, làm nọ. Cậu dù biết sức khỏe mình đã yếu, mà vẫn gáng chịu đựng.  Cậu không nói một lời nào, âm thầm chịu đựng.
Thiên Tỉ: Nguyên cậu đâu rồi, lấy cho tôi ly nước *nghênh mặt*.
Khải: sao còn đứng đó, vào lấy cho em ấy ly nước *anh lạnh giọng*.
Nguyên: dạ vâng *cậu đi vào bếp, làm ly nước cam mang lên cho Thiên*. Nước cam của cậu đây, cậu uống ngon miệng *định đặt xuống bàn, thì Thiên đã cố tình gạt tay cậu khiến cậu làm đổ ly nước cam lên người Thiên *.
Thiên Tỉ: cậu làm cái kiểu gì vậy hả, làm dơ đồ tôi rồi *quát lớn*.

Khải: cậu làm việc kiểu gì vậy, đồ vô dụng *anh đưa Thiên lên lầu thay quần áo*. Lo dọn dẹp đi "nói mà không nhìn cậu".
Nguyên: *cậu thật sự rất đau, vì chịu đựng cơn đau dạ dày. Chịu thêm áp lực từ anh và Thiên*. Đáng lẽ ra, em định báo cho anh em đang mang thai con chúng ta. Chắc không cần đâu, bởi vì anh đã không còn xem tôi là vợ rồi *cậu cắng răng chịu đựng, dọn dẹp*.
Thiên đứng trên lầu nghe đã biết cậu đang mang thai con anh, sẽ tìm cách hại cậu.
Sáng hôm sau, cậu lại thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng cậu lại không được ngồi ăn cùng anh và Thiên Tỉ, vì cậu chỉ là một người hầu. Ăn xong anh đi làm, chỉ còn cậu và Thiên ở nhà. Thiên thì ra ngoài phòng khách xem tivi, còn cậu dọn dẹp và nấu ăn. Tới trưa, Thiên đi vào bếp thì thấy cậu đang chuẩn bị dọn thức ăn lên bàn thì nói.
Thiên Tỉ: để tôi giúp cậu, *Thiên mang mấy đĩa thức ăn đi đổ, còn một đĩa cậu đang cầm trên tay. Thiên giật lấy, đổ lên người cậu*. Sao thấy tôi giúp cậu không, cảm ơn tôi đi "nhếch mép".
Nguyên: như vậy mà gọi là giúp đấy hả, cậu có biết mấy món ăn này tôi nấu cực lắm không mà cậu lại làm như vậy *cậu quát lớn*.
Thiên Tỉ: tôi thích làm vậy đấy, cậu làm gì được tôi.
Nguyên: cậu...
Khải: anh đi làm về rồi đây.
Thiên thấy Khải đi làm về, cầm lấy tay Nguyên tát mình một cái. Thiên giả vờ khóc nói
Thiên: hic hic tôi chỉ muống giúp cậu, sao cậu lại tát tôi.
Khải nghe tiếng Thiên khóc liền chạy vào, có có chuyện gì vậy em?
Thiên: em chỉ muống giúp cậu ta, nhưng cậu ta lại tát em *giả vờ khóc*.
Khải: cậu dám tát em ấy *tức giận*.
Nguyên: em không có làm, xin anh tin em *cầm tay anh*.
Khải: hừ cậu đừng trách tôi, *kéo cậu lên phòng mình, trói cậu lại. Lấy roi da, đánh mạnh vào người cậu, khiến cậu đau đớn van xin nhưng anh không nghe. Cậu bị đánh, đến mức máu chảy ra nhiều khuôn mặt của cậu trắng bệch. Anh thấy liền lắc lư người cậu, nhưng không động tỉnh, liền đưa cậu tới bệnh viện*.
Tại bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, lúc này tỷ ruột của cậu, gia đình anh chạy vào.
Mỹ Nguyệt: em trai tôi sao rồi, cậu đã làm gì nó *tức giận*.
Khải: chỉ vì cậu ấy dám tát Thiên, nên tôi mới.
Phong: ca là đồ khốn, ca có biết anh dâu đang mang thai con của ca không. Anh ấy lại bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nữa,anh có biết không *quát lớn*.
Khải: cái gì, em nói cậu ấy đang mang thai con anh, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối *hốt hoảng*.
Rolly: anh quá vô tâm rồi.
Mỹ Nguyệt: thằng khốn nạn, tao phải đánh mày *đấm vào mặt anh*.
Lúc này Chí Hoành bước ra, mọi người chạy lại hỏi nhưng nhận lại chỉ một câu nói.
Chí Hoành: xin lỗi mọi người, không thể cứu được đứa bé và người mẹ. Mọi người hãy vào thăm cậu ấy lần cuối đi.
All: không thể nào. Chạy vào thăm cậu, nhưng cậu đã ra đi rồi.
Thời gian sau, đám tang của cậu được lo xong, anh cũng có mặt nhưng chỉ biết đứng từ xa. Sau khi kết thúc, anh chạy về nhà thì mới phát hiện Thiên yêu mình vì tài sản thôi, anh tức giận liền lấy súng bắn chết Thiên. Anh bây giờ thật sự rất hối hận, khi đã hại chết cậu và con anh.
Khải: hic hic Nguyên nhi, anh xin lỗi em anh sai rồi. Anh biết bây giờ đã quá muộn, nhưng em và con sẽ không cô đơn đâu vì anh sẽ đến với em và con *anh lấy súng bắn vào đầu mình, anh đến đây*.
Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro