Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô hơi giật mình nhưng cũng trả lời:
  - Tôi chỉ thắc mắc là anh đang làm chức gì ở công ty ba tôi mà có thể mua được cả chiếc xe đắt nhất thế giới này?
  - Tôi cũng chỉ là nhân viên dưới trướng của chủ tịch mà thôi. Nhờ được chủ tịch ưu ái nên mới có ngày hôm nay.- Anh nói nhưng lần này anh biết kìm chế cảm xúc.
  - À thì ra là vậy.- Đang nói bỗng cô chợt nhớ ra một chuyện.- Phải rồi lần trước anh cứu tôi nhưng tôi chưa được biết tên anh. Tôi tên là Kenko Simizu. Còn anh, anh tên là gì?
  - Tôi tên Hiroshi Izumo.- Anh vừa nói đến đó thì bỗng dưng ngừng lại do biết mình vừa rồi quên mất việc che giấu thân phận. Tuy vậy nhưng gương mặt anh vẫn lạnh lùng không biến sắc.
  - Họ Izumo sao? Nghe quen quá đi. Nhưng đã nghe ở đâu cơ chứ?- Cô tuy thắc mắc về chuyện này nhưng mãi vẫn cứ không nhớ đã nghe ở đâu.( Vâng, bệnh não cá vàng của chị ấy lại tái phát đột ngột). Nghĩ một hồi cô cũng thôi không nghĩ nữa." Nghĩ chi cho mệt não" - Đó chính là suy nghĩ của cô trong lúc này.
  Chiếc xe đi được một hội thì cũng đến nơi là một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Anh lịch sự bước xuống xe mời cô ra khiến cô đỏ mặt:
  - Không cần như vậy đâu. Tôi tự xuống xe là được rồi mà. Anh làm vậy khiến tôi ngại lắm.
  Anh nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ nơi má của cô thì trong lòng bỗng hiện lên ý cười. Hai người đi vào nhà hàng. Mọi người nhìn họ cứ tưởng là một cặp trời sinh nam thanh nữ tú. Anh và cô cười nói rất vui vẻ với nhau nhưng một người ngây thơ như cô đâu biết rằng anh chỉ đang lợi dụng cô để đối phó với cha cô. Trong lúc họ đang cười nói thì đã có một người từ xa đứng nhìn họ từ đầu đến cuối với ánh mắt đầy giận dữ. Người đó nghiến răng:
  - Hiroshi! Anh nhất định phải là của em!
•Trong khi đó ở chỗ anh và cô:
  Sau khi đã dùng bữa xong anh và cô đi dạo công viên. Bắt đầu âm mưu của mình anh nói:
  - Tiểu thư, thật sự hôm nau đưa cô đi chơi là ý của chủ tịch. Ông ấy có chuyện muốn nói với cô nhưng lại khó mở lời nên hôm nay nhờ tôi bói với cô.
  - Ba tôi có chuyện muốn nhờ anh nói giúp sao?
  - Đúng vậy. Ba cô đang muốn cô chuyển nhượng lại 1% cổ phần của cô cho ông ấy do hiện tại công ty đang có vài khó khăn. Nhưng ông ấy đã hứa với cô đó sẽ là của hồi môn cho cô sau này khi cô lấy chồng nên mới không biết mở lời thế nào.
  - Ba thật là. Công ty gặp khó khăn thì cứ nói là được. Số cổ phần đó vốn dĩ tôi đâu có cần.
  - Nếu đã vậy thì xin tiểu thư kí vào giấy chuyển nhượng cổ phần này.
  Chỉ cần là chuyện công ty ba cô gặp khó khăn thì cô sẽ không chần chừ kí ngay vào hợp đồng mà không cần đọc lại nội dung. Anh biết vậy nên đã lập kế hoạch sẵn từ trước. Tuy vậy nhưng anh cũng không ngờ lài dễ dàng như vậy.
  " Chủ tịch Simizu, đã đến lúc ông phải trả lại những gì ông nợ chúng tôi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro