Anh xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng ! Anh ăn sáng rồi còn đi làm "
" Tôi không ăn đâu, tôi đi làm đây "
" Hay anh mang thức ăn lên công ty luôn nhé, bỏ bữa sáng không tốt đâu "
" Tôi đã nói không ăn rồi mà, phiền phức "
" Vậy thôi chồng đi làm nhớ về sớm nhé "
Anh liếc cô và lên chiếc xe rời đi, còn cô thì đứng nhìn anh đến khi chiếc xe của anh khuất đi.
__________________
" Chồng ơi sao giờ này chồng chưa về ? "
" Tôi bận việc, ngủ trước đi đừng chờ tôi "
Sau đó anh cúp máy, cô thì ngồi chờ anh về ăn cơm nhưng 11h đêm rồi ko thấy anh về. Cơm canh đều nguội lạnh, ngày nào cô cũng chờ anh về ăn tối cùng với mình nhưng đa số cô đều ngồi ăn với nỗi cô đơn, vừa ăn vừa khóc.
____________
" Chồng tại sao mấy hôm nay chồng không về ? Vợ lo cho chồng lắm ? "
" Đã nói bao nhiêuu lần là đừng gọi cho tôi rồi mà, bộ cô tính làm tôi nổi điên à "
"Dạ không em...em chỉ là lo lắng cho anh mấy hôm nay anh không về thôi "
" Lần sau mà còn gọi điện làm phiền tôi nữa là tôi với cô chấm dứt " anh nhấn mạnh 2 từ chấm dứt.
" A a không, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em biết công việc anh rất bận nên ít khi về nhà, chồng làm việc nhớ giữ sức khỏe nhé ! "
Bỗng có một giọng nói bên đầu dây đt của anh, một giọng nói của phụ nữ.
" Anhhh! Sao lâu giữ vậy, em chờ nãy giờ luôn nè "
" Ngoan nào cưng, chờ anh chút "
Anh quay sang nói chuyện với tôi
" Biết điều vậy là tốt, tôi cúp máy đây "

Sau khi anh cúp máy, tôi buông lỏng tay thả chiếc điện thoại xuống đất. Nuớc mắt từ lúc nào đã chảy xuống bên má, tim tôi giờ đây rất đau. Khi nghe thấy giọng nói bên chỗ anh là phụ nữ, giọng nói ẻo lả tôi nghĩ anh ấy có tình nhân ở ngoài. Không ! Không đâu ! Chắc tôi đa nghi suy nghĩ nhiều quá nên mới kết luận như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Tôi tin tưởng chồng mình.
_______________
Vài hôm sau cô đi chợ đang đi trên đường về thì cô có nhìn thấy bóng dáng của anh, cô vội mừng và chạy tới. Nhưng chạy vài bước cô phát hiện trong xe anh có một người phụ nữ đi ra ăn mặc hở hang, trang điểm đậm cùng anh vào khách sạn. Anh ôm eo cô ta và cùng vào khách sạn. Cô đi theo thì thấy anh và cô ta, anh vừa hôn vừa ôm cô ta rất say đắm. Bàn tay anh đặt những nơi mẫn cảm của cô ta, cùng đi tới quầy tiếp tân đặt phòng. Cô như chết lặng, đứng khóc nức nở, ai đi ngang qua cũng nhìn cô tưởng cô bị mất cái cái gì nên khóc.

Cô nhốt mình trong phòng không ăn không uống không ngủ, ngày nào cũng khóc. Sống trong một căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình cô, cô đơn lạnh lẽo, làm bạn với bóng tối. Tự nói chuyện một mình : " Tại sao anh lại phản bội tôi ? Tôi có làm gì sai đâu mà anh lại đối xử với tôi như vậy ? Hoá ra mấy hôm nay anh quan hệ với người phụ nữ khác, giấu diếm tôi cho tới bây giờ. Ha nhưng anh không ngờ là tôi đã biết đuợc bí mật của anh.....vv "

Ngày nào cũng vậy, cô luôn tự nói chuyện một mình. Cho đến khi cô em gái ruột của cô đến thăm phát hiện chị mình kỳ lạ nên đã dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng thật không ngờ chị mình lại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống vài ngày nữa thôi, cô em gái ôm cô khóc nức nở nói :
" Tại sao chị có căn bệnh này mà không nói cho em biết ? "
" Khánh Vy à ! Cho chị xin lỗi, chị không muốn những người chị yêu thương biết được chị mắc bệnh này. Chị không muốn để họ lo lắng, buồn bã về chị "
" Huhu chị có bệnh thì phải chữa chứ, tại sao không đi khám ? Chị có biết căn bệnh này nó nguy hiểm tới mức nào không ? Có thể lấy đi mạng của chị đó "
" Chị biết chứ ! Chị tính đi khám nhưng xảy ra một chuyện khiến chị đau lòng nên chị từ bỏ. Thôi thì chị muốn thoát khỏi thế giới này "
" Chị đừng nói vậý, chị nhất định phải sống cùng với em "
" Khánh Vy ! Có lẽ 2 chị em mình không thể sống với nhau cả đời được đâu. Chị chỉ còn vài ngày, vài ngày nữa thôi. Chẳng phải em có bạn trai rồi sao ? Chị tin cậu ta sẽ thay thế chị chăm sóc em thật tốt "
" Chị.....chị 2 "
" À chị có chuyện này muốn nhờ em "
" Chị nói đi, em sẽ hoàn thành mà "
Cô lấý trong túi xách ra một lá thư bỏ vào tay Khánh Vy. Rồi nhẹ nhàng nói :
" Em không được nói cho anh Quân Phong chồng chị biết và cũng đừng cho anh ấy xuất hiện trong đám tang của chị. Sau khi chị đi rồi, em hãy đưa lá thư này cho anh ấy đc ko ? "
" Vâng nhất định em sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà. Chị yên tâm đi "
Cô ôm người em gái bé bỏng của mình vào lòng. Cô em gái Khánh Vy cũng ôm chặt cô lại và khóc trong lòng cô.
" Sau khi chị đi rồi em hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc và nếu có cưới cậu ấy thì chị chúc em trăm năm hạnh phúc, sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Em đừng vì chuyện này mà đau buồn nữa nha, em mãi vui vẻ như vậy chị mới yên tâm đc "
" Em sẽ cố gắng hoàn thành những lời chị dặn. Chị ơi em yêu chị "
" Chị cũng yêu em ! Công chúa bé bỏng của chị "
___________________
Còn phía anh sau khi về nhà thì không thấy cô đâu, căn nhà đã sạch bóng không có vết bụi. Anh nghĩ là cô đã ra ngoài đi chợ, anh mặc kệ và đi tới tủ lấy một chai rượu vang uống ở phòng khách. Đang chuẩn bị uống thì...
" King cong king cong " tiếng chuông cửa vang lên. Anh đi ra mở cửa thì thấy cô - Khánh Vy.
" Khánh Vy ! Là em sao ? Em tới tìm chị em đúng ko ? Cô ta ra ngoài rồi lát sẽ về "
" Anh Phong em có chuyện muốn nói với anh, khi nghe xong anh đừng kích động nha "
" Chuyện gì phải khiến cho anh kích động em nói đi "
" Thực ra là.....là chuyệnnn "
" Chuyện gì ? "
" Chị em đã qua đời rồi "
Anh ngừng uống bỏ ly rượu trên bàn, quay mặt nhìn cô.
" Em nói gì.....nói lại anh nghe "
" Em nói là chị em đã qua đời cách đây 3 ngày rồi "
Anh bất ngờ đứng dậy nhìn cô em gái, tay run run, 2 mắt mở to đầy ngạc nhiên.
" Em nói cô ta qua đời là sao ? Chẳng phải cô ta vẫn khoẻ mạnh bình thường mà, tại sao lại qua đời ? "
" Thực ra chị em đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, em có khuyên chị ấy chữa bệnh nhưng chị nói vì một chuyện khiến chị ấy đau lòng mà từ bỏ ý định chữa bệnh. Và thế là ngày trước chị em đã rời khỏi thế giới này rồi " cô em vừa nói vừa khóc, cúi mặt xuống ko dám nhìn anh.
" Ko ! Ko ! Em nói dối đúng ko ? Hãy nói cho anh biết là em đang nói dối đi ? "
" Em không có nói dối, chị em dặn em không được nói cho anh biết. Chị ấy sợ anh đau lòng nên trong đám tang chị ấy không muốn anh đến "
Anh bất động lùi lại sau, ánh mắt vô hồn nhìn cô em. Không biết từ lúc nào nuớc mắt đã chạy xuống.
" Em có cái này đưa cho anh, là chị ấy nhờ em đưa cho anh "
Cô lấy lá thư đưa cho anh, anh nhận lấy.

" Lá thư này chị ấy đã viết từ trước, em không biết vì chuyện gì mà chị ấy không cho bác sĩ khám bệnh mặc dù bệnh này có thể chữa được nhưng nếu để lâu có thể mất mạng. Chị ấy kiên quyết không khám bệnh cho nên là....."
Nói đến đây cô ngừng lại và rời đi, vì không muốn ở lại nhìn anh khóc. Sau khi cô đi anh liền mở lá thư đó ra đọc, bàn tay run run, nuớc mắt chảy xuống lá thư.

" Gửi chồng yêu của em !
Em xin lỗi vì đã giấu anh căn bệnh của em, em không muốn anh phải lo lắng hay buồn bã vì chuyện này. Em chỉ muốn nhìn thấy anh vui vẻ, hạnh phúc là đc. Khi biết anh có người khác bên ngoài, tim em rất đau như ai đó xé nát vậy. Có thể anh chán ghét em nên mới làm vậy, nhưng em không hề giận anh mà ngược lại em yêu anh rất nhiều. Anh hãy sống thật hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu, giữ gìn sức khỏe và hãy quên em Vợ của anh
           Trịnh Khánh Tâm "
Đọc xong lá thư anh la hét khóc lớn ôm lá thư vào lòng thật chặt.
" Vợ ơi anh xin lỗi ! Anh xin lỗi em nhìu lắm, xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi Khánh Tâm của anh "
Vậy là kể từ hôm nay anh sẽ ko gặp cô nữa, ko còn gặp người vợ yêu của anh. Là anh sai khi anh đã làm cô tổn thương, để cô một mình với nỗi cô đơn trong căn nhà. Là anh sai khi kỷ niệm ngày cưới anh ko về vui vẻ bên cô, ngày sinh nhật cũng vậy. Tất cả là lỗi của anh, xin lỗi em vợ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro