1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lee T/b , 18 tuổi là một tiểu thư của tập đoàn DIO .Mang trong mình hai dòng máu Hàn-Việt vì thế tôi sở hữu vẻ đẹp rất tự nhiên , làn da trắng hồng và chiếc mũi cao thon của người Hàn nhưng lại có đôi mắt to hai mí và khuôn mặt bầu bĩnh đầy đặn của người Việt . Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều bạn bè xung quanh chế giễu về ngoại hình của tôi , họ bảo tôi là con lai chả giống ai cả , họ cho đó là dung mạo kỳ lạ và đáng bị tẩy chay. Nhưng duy nhất chỉ có Ha Mi là không ghét bỏ tôi , cô ấy chính là người bạn thân nhất của tôi , chúng tôi đã chơi với nhau từ năm cấp 2 đến giờ .Ha Mi rất đáng yêu , thông minh và chu đáo , là một người bạn đáng tin cậy.
Năm nay chúng tôi còn đậu chung vào một trường Đại học nữa đấy , là Đại Học Seoul danh tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc . Nhưng đáng tiếc là tôi và Ha Mi không cùng lớp vì ngành học khác nhau , tôi thì học Ngôn Ngữ Anh còn Ha Mi thì học Hội Họa nên hai khu cũng cách khá xa nhau .
Những chuỗi ngày không được ngồi cạnh Ha Mi sắp tới tôi thật sự không dám tưởng tượng , còn phải đi nhận lớp , gặp những con người mới , môi trường mới .Ôi không! Đó thật sự là một cơn ác mộng .

Tại Trường Đại Học Seoul
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi , chào tạm biệt bác tài xế thân thương tôi bước xuống xe chỉnh chu lại bộ đồng phục rồi tiện thể nhìn bao quát trường .Ngôi trường thật to và rộng không khác gì sân bay luôn nhỉ , chợt trong lòng tôi lại cảm thấy hơi lo lắng trường lớn thế này tôi lại là lần đầu đặt chân đến đây làm sao mà tìm được khu của khóa mình học , thậm chí là phòng hiệu trưởng cũng chẳng biết ở đâu , tầng mấy .

-T/b !

Một tiếng gọi quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi lập tức xoay người lại .

- Ha Mi!

Gặp được cô bạn thân cũng như là đồng bọn duy nhất của tôi ở đây tôi vui mừng cười hớn hở như kẻ sắp chết đuối vớt được phao vậy.

- Cậu biết lớp của cậu ở đâu chưa ?

- Mình không biết ! Trường rộng quá !

- Còn 30 phút nữa vào giờ học rồi mau đi thôi mình giúp cậu tìm lớp !

Ha Mi nắm lấy tay tôi kéo tôi đi vào trường , chạy lên được tầng 3 của dãy A thì Ha Mi đột nhiên sựng lại giáo giác nhìn xung quanh.

- Có chuyện gì sao ?

- Thôi chết rồi hôm qua mình có nhờ anh mình chỉ đường đến lớp của cậu nhưng sao giờ mình quên mất là phải đi đâu nữa rồi !

- Vậy giờ mình hỏi đường đi nếu không sẽ trễ giờ về lớp của cậu đó!

- À phía trước !!!

Ha Mi lại kéo tay tôi chạy về hành lang phía trước , do chạy hơi nhanh nên tấm thẻ sinh viên của tôi để trong túi áo cũng bị sốc rồi rơi ra ngoài mà tôi không phát hiện .

Nhìn thấy có một nhóm học sinh đang đi lại trên hành lang phòng học Ha Mi dừng chân lại hỏi một người .

- Bạn gì đó ơi !
Ha Mi vỗ nhẹ vào vai một nam sinh đang đi cùng chiều phía trước .

- Sao ? Bạn gọi mình à ?
Người nam sinh đó quay lại nhìn Ha Mi và tôi , suýt nữa thì tôi và Ha Mi đứng hình vì anh ta quá đẹp trai .Thật sự từ trước đến giờ tôi chưa thấy một người con trai nào đẹp xuất sắc đến vậy , từng đường nét trên khuôn mặt của anh ta quả thật là cực phẩm .

- V..vâng ạ ! Bạn cho mình hỏi đường đến khu ngôn ngữ Anh năm nhất ở đâu vậy ?

- À!!! Bạn đi xuống khu này bỏ hai khu nữa là đến khu D , bạn lên tầng 1 và hỏi lớp là được rồi !

- Mình cám ơn !
Ha Mi ngại ngùng e thẹn gật đầu .

- Cám ơn!
Tôi cũng gật đầu cám ơn anh chàng đẹp trai tốt bụng .

Ha Mi và tôi định xoay người đi thì anh chàng đó lại lên tiếng .

- Mà khoan! Hai người là sinh viên năm nhất à ?

- Vâng ạ !
Chúng tôi đồng thanh.

- Thế tôi là tiền bối của hai người rồi ! Tôi là sinh viên năm 3 .

- Dạ ....dạ tụi em xin lỗi tiền bối ! Tụi em thất lễ rồi !
Tôi và Ha Mi cúi đầu .

- Thôi bỏ đi ! Hai em về lớp đi.kẻo trễ !
Anh tiền bối nở nụ cười hình hộp thân thiện tươi như hoa.

- Dạ vâng ạ.!! Chào tiền bối ! Chúng em đi !

Tôi và Ha Mi nghe theo lời chỉ đường của anh tiền bối thì cũng đến được khu của tôi học .

- Ha Mi à! Cậu đưa mình đến đây được rồi mình sẽ tự tìm lớp! Cậu mau về lớp đi sắp vào học rồi!

-....

- Ha Mi!!!!

-.....

- Ha Mi à !!!

-....

- KANG HA MI !!!!

- Úi trời !!! Cậu làm mình giật mình ! Sao gọi cả tên họ mình ra vậy chứ !!!

- Mình nói chuyện với cậu nãy giờ mà cậu cứ thẫn thờ che miệng cười có care mình đâu !

- Mình....mình đang nghĩ về một người !

- Là ai đó ? Hmm...có phải là anh tiền bối lúc nãy không ?

- Thì....thì mình thấy anh ấy dễ thương thật !

- Coi cái mặt cậu kìa ! Đỏ như quả cà chua rồi ! Ngày đầu tiên đi học mà đã gặp được người trong mộng rồi nha !

- Yahhh!!! Đừng ghẹo mình nữa! Thôi mình về lớp đây ! Cậu vào lớp đi nha ! Tạm biệt cậu ! Ra chơi gặp lại !

- Bái bai !

Chào tạm biệt Ha Mi tôi bắt đầu đi đến lớp của mình , cũng không quá xa đi qua hai phòng học tôi đã thấy bảng tên lớp treo trước cửa . Hít một hơi sâu bước vào trong tôi hơi khó chịu vì không khí ồn ào ở đây , nhiều sinh viên tụ tập nói chuyện và ăn uống trong lớp không ra quy tắc gì cả . Ngó quanh lớp tôi thấy còn một chỗ trống ở cuối lớp nên đi xuống ngồi , để balo vào hộc bàn tôi ngước mặt lên nhìn tổng thể phòng học và chỗ ngồi của mình . Chỗ tôi ngồi cạnh cửa sổ lớp có thể nhìn thẳng ra sân trường và một lớp học khác khu đó hình như là khu A - khu ngành Kinh Tế và cũng là khu của anh tiền bối lúc nãy . Tôi chòm người ra cửa sổ nhìn thẳng về lớp học ngay cửa sổ của tôi thì đúng lúc có một ánh mắt cùng ngước mắt nhìn ra khiến tôi giật mình mà thu người lại . Đó là một nam sinh , trong người đó có gì đó rất đáng sợ , tôi chưa kịp nhìn rõ nhưng thứ khắc sâu trong trí nhớ tôi là ánh mắt lạnh lùng lườm ngang tôi y như là cảnh cáo tôi không được nhìn về hướng anh ta nữa.
Tiếng chuông reo lên tất cả sinh viên đều giải tán đi về chỗ ngồi của họ . Giáo viên cũng đến lớp ngay sau đó và bắt đầu vào tiết học đầu tiên .Sau 3 tiết học hết sức nhẹ nhàng vì là ngày đầu chỉ là những bài học đơn giản thì cũng đã đến giờ ra chơi , mọi người kéo nhau ra khỏi lớp chỉ còn vài ba sinh viên ở lại , trong thời gian ngồi đợi Ha Mi đến tôi lại ngó đầu ra cửa sổ nhìn về lớp học lúc nãy thì thấy cậu con trai đó nằm úp mặt lên bàn hình như là đang ngủ .

- Hey T/b !!!

- Á !!! Ha Mi ahh cậu làm mình giật mình đó !

- Cậu nhìn gì ngoài đó vậy ?
Ha Mi chòm người nhìn ra ngoài.

- Mình có nhìn gì đâu ! Thôi đi căn tin đi mình đói bụng lắm rồi!

Tôi kéo người Ha Mi lại rồi ' lùa' cậu ấy đi căn tin. Đặt chân xuống tới nơi tôi suýt tắt thở bởi sự ngột ngạt chen chúc của đám sinh viên như ma đói đang đứng xếp hàng , trường này quả thật vừa rộng lại vừa đẹp đến căn tin mà cũng rất đẹp và lịch sự .

- Cậu ra bàn ngồi giữ chỗ đi mình vào mua thức ăn !

- Nae !

Tôi đi lại một cái bàn đôi gần đó ngồi xuống chống hai tay lên cằm đợi Ha Mi mua thức ăn .Khoảng 5' sau Ha Mi cũng mua được thức ăn chúng tôi ngồi ăn trưa cùng nhau rất vui vẻ , Ha Mi kể cho tôi nghe về buổi học đầu tiên của cô ấy và những người bạn cùng lớp . Ăn xong chúng tôi cầm theo hai ly soda dâu định ra ghế đá của sân trường ngồi hóng gió thì không may ....

* Phịch *

Tôi lo xoay lưng lại kéo tay Ha Mi đi nên va phải một người phía trước làm đổ ly soda lên áo của anh ta.

- Xin lỗi !!! Tôi xin lỗi !!! Tôi không cố ý !!! Để tôi lau cho anh!
Tôi liên tục cúi đầu lúng túng xin lỗi rồi lấy ra túi khăn giấy lau vết bẩn trên người của anh ta.

- Không cần ! Đừng chạm cái tay bẩn thỉu đó vào người tôi !
Anh ta lùi lại tả tát cho tôi một câu nói đầy xúc phạm .

- Gì chứ?Anh nói vậy là có ý gì ?
Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta , ánh mắt này...ánh mắt lạnh lùng kiêu căng mà anh ta nhìn tôi hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi .

- Ý tôi là cô bẩn!
Anh ta để hai tay vào túi quần nghiêng đầu cười khẩy .

Lúc này tôi mới chợt nhận ra là tất cả sinh viên đều bu quanh tôi và anh ta , họ bàn tán xầm xì to nhỏ và còn có những chiếc điện thoại đang đặt camera vào tôi .

- Anh đừng có quá đáng! Tôi chỉ là vô ý làm đổ nước vào áo anh thôi ! Anh không có quyền xúc phạm tôi như thế !

- Vô ý hay cố tình làm sao mà tôi biết được! Hạn giẻ rách như cô mà dám làm bẩn áo tôi !

- Jimin à ! Bỏ qua đi ! Là sinh viên năm nhất mới vào trường mà!
Taehyung đứng bên cạnh anh bây giờ mới lên tiếng .

Tôi nhìn sang chàng trai đã nói hộ giúp mình thì nhận ra đó chính là anh tiền bối đẹp trai lúc sáng đã giúp tôi và Ha Mi.

- Mới đến à ? Sao không biết trên biết dưới gì hết vậy ?
Jimin cười khẩy .

- Tôi biết anh là tiền bối của tôi , là tôi sơ ý làm bẩn áo anh tôi cũng đã xin lỗi và lau sạch giùm anh ! Là anh mất lịch sự không ngừng dùng những lời lẽ xúc phạm tôi ! Vậy coi như là huề !

- Cô!!!

- Không còn gì nữa tôi có thể đi!
Tôi nói rồi nắm tay Ha Mi kéo đi một mạch .

- Trời đất đâu ra con nhỏ dám nói chuyện ngang hàng với tao vậy chứ ! Rõ ràng là muốn kiếm chuyện !
Jimin mặt đen như đít nồi nhìn theo hai cô gái đã đi khuất mà tức tới đỏ mặt.

- Bỏ đi thằng này ! Hơi sức đâu mà chấp nhất với con gái ! Giờ mày có định đi ăn nữa không?
JungKook vỗ vào vai Jimin .

- Đi thì đi !

- Giải tán được rồi đó !
Taehyung nhìn sang mấy đám người đang bu đen bu đỏ nhìn ba người họ không chịu rời mắt .

Cả đám nghe Taehyung lên tiếng thì lập tức tản ra tránh đường ai về chỗ nấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro