chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


:=================================

" bác sĩ tôi đã kiên lạc với người nhà bệnh rồi ạ , họ bảo sẽ tới ngay " y tá

" đợi sao , cậu trai này sắp không đợi được rồi nếu không phỗ thuật nhann e là nguy hiểm tới tính mạng " bs

" nhưng , còn việc người nhà bệnh nhân có đồng ý hay không đã " y tá

" vậy còn bệnh nhân thì sao , mau nên cậu ta sắp không đợi được rồi "

" được rồi , đi nhanh thôi "

-----------------------30p sau ------------------------

Bama erric chạy tới quầy tiếp tân gấp gáp hỏi

"Cho hỏi con trai tôi đâu " bama erric

" xin hỏi mọi người là người nhà ai ạ " y tá

" chúng tôi là người nhà của người con trai mới bị tai nạn " bama erric

" à , cậu ấy đang trong phòng phỗ thuật . Đi thẳng đến cuối hành lang là tới ạ " y tá

" cảm ơn " bama erric

" không có gì đây là nghĩa vụ của chúng tôi " y tá

Cảm ơn xong hai người chạy về phía cuối hành lang thì gặp y tá đi ra hỏi

" bác sĩ con trai tôi sao rồi " bama erric

" 2 người là người nhà bệnh nhân " y tá

" vâng  " bama erric

" bệnh nhân hiện vẫn đang phỗ thuật .1 trong 2 đi theo tôi làm thủ tục " y tá

" để tôi đi bà ở lại " baba erric

" được " mama erric

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6 tiếng sau

" cạch "

Thấy cửa mở ra 2 người liền chạy tới hỏi

" bác sĩ con tôi như thế nào rồi " mama erric

" bệnh nhân hiện giờ đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng di chứng để lại rất nặng nề . Chúng tôi sẽ xem xét tình hình nếu ngày mai cậu ấy không tỉnh thì có lẽ cả đời này cậu ấy cũng sẽ không tỉnh lại " bs

Không thể con trai bà sao lại bị nhuw vậy như quá sốc .Bà liền  quát nên

" CÁC NGƯỜI KHÔNG PHẢI BÁC SĨ SAO . THẾ SAO LẠI KHÔNG CHỮA KHỎI CHO CON TÔI  CHỨ " mama erric

thấy con mình nư vậy ông cũng vô cùng đau lòng . Nhưng ông vẫn giữ lại lí trí để giúp vợ mình tỉnh táo lại . Bác sĩ định nên tiếng thì ông bảo

" để tôi nói các người đi đi " baba erric

" vậy chúng tôi đi trước đây " bs

" bà bình tĩnh họ cũng đã cố gắng rồi không phải sao  " baba erric

"   họ chưa có cố gắng nếu cô gắng thì con chúng ta sẽ không như thế ". Mama erric

" bà thôi đi việc này cũng do chunggs ga gây ra đó " baba erric

" aaaaaaaaaaa cũng tại em . Nếu em không bắt nó lấy cậu ta chuyện như thế này cũng sẽ không sảy ra " mama erric

Quay lại với anh và cậu sau hôm ấy thì cậu cứ ngủ li bì 1 tuần sau chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Các bác sĩ đã liên lạc với người nhà của cậu nhưng không được đành để cậu lại vì cậu rất khả ái mỗi ngày họ có thể ngắm cậu 1 chút . Còn anh sau hôm ấy đã tỉnh lại . Anh nhớ lại mọi người nhưng câu người yêu của anh  và những chuyện về cậu thì không nhớ nó như bị xóa sạch vậy

Còn thiên tỉ sau hôm ấy khi nghe tin nó bị tai nạn giao thông thì tim hắn như bị co giút lại chỉ muốn phi đến bên nó nhưng lại sợ nó khi tỉnh dâyk sẽ đuổi hắn đi thế nên hắn liền cử bệ sĩ canh gác 24/ 24 . Đăn đo 1hồi hắn quyết định đến thăm nhưng bị bố mẹ cậu cản không cho hắn thăm . Về nhà hắn rất tức giận lên đồ đạc mọi người và cả người từng cho là hắn yêu nhất sủng nhất cũng đã là nơi để chút giận . Con giun séo mãi cũng quằn không thể chịu đựng được nữa cô liền nên tiếng

" anh có thôi ngay không em đã làm gì sai chư suốt ngày đóng cưa ở trong phòng uống rượu khi đi ra thì chút giận lên mọi thứ anh bị sao vậy ". BNk

" im ngay cho tôi " thiên tỉ

" em không im đó . Việc gì em phải làm vậy hau anh có tật giật mình " bnk

" anh trả lời em đi , so không nói được đúng không " bnk

" lo lắng cho 1 người , muốn bảo vệ cho 1 ngươi và quan trọng hơn là nó rung động vì 1 người " bnk

" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ANH YÊU CẬU TA PHẢI KHÔNG . " Bnk









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro